Nếu Chúa Không Giáng Trần?

Giáng Sinh Và Câu Hỏi Lớn Của Nhân Loại

Giáng Sinh ngày nay đã trở thành lễ hội toàn cầu. Dù là Phật tử, người Hồi giáo, người vô thần hay những người không theo đạo nào, hầu hết đều hòa chung trong không khí mừng Giáng Sinh. Nhưng rất nhiều người không nhận thức rằng đây là ngày Chúa Cứu Thế Giê-su — Con Đức Chúa Trời — đã ra đời.

Bài giảng truyền giảng tháng 5 năm 2016 tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ đặt ra câu hỏi: Nếu Chúa không giáng trần, thì chuyện gì xảy ra? Đây không phải câu hỏi giả định thuần túy — mà là lời mời con người nhìn thẳng vào thực tại của thân phận mình và nhận ra giá trị vô song của sự cứu rỗi.


Phần Một: Tội Lỗi — Bức Màn Ngăn Cách Con Người Với Thượng Đế

Sự Rạn Nứt Ngay Từ Đầu

Kinh Thánh ghi lại rằng tổ phụ nhân loại — A-đam và Ê-va — sau khi được Thượng Đế tạo dựng trong sự hoàn hảo, đã không vâng lời Ngài và ăn trái cấm. Từ đó, một sự ngăn cách lớn xuất hiện giữa con người và Đức Chúa Trời. Trước khi phạm tội, họ được tiếp xúc với Ngài mặt đối mặt mỗi buổi chiều. Sau khi phạm tội, họ chạy trốn, che giấu và xa lánh Đấng Tạo Hóa.

Tội lỗi hoạt động như một căn bệnh ung thư: nó âm thầm phá hủy mọi mối quan hệ — giữa con người với Thượng Đế, giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, và trong xã hội. Ê-phê-sô 4:19 mô tả trạng thái này: “Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều tội ác.”

Hình Ảnh Con Chó Và Tội Lỗi

Mục sư Dương Quang Thoại kể về con chó tên Mona của người con trai — một con chó bị “tự kỷ” vì từng bị đối xử tàn tệ. Khi nó mắc lỗi và bị quở trách, thay vì chạy đến chủ, nó bò xa ra và không dám lại gần dù được gọi. Hình ảnh đó khắc họa chính xác trạng thái của con người khi phạm tội: biết mình có lỗi, không còn dám đến gần Đức Chúa Trời, trốn tránh Ngài như A-đam và Ê-va đã làm giữa vườn Ê-đen.


Phần Hai: Thân Phận Con Người Qua Lăng Kính Trịnh Công Sơn

“Lá Mùa Thu” Và Sự Tuyệt Vọng

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn — người không theo đạo Cơ Đốc nhưng có cái nhìn sâu sắc về thân phận — đã bày tỏ nỗi tuyệt vọng tinh tế trong ca từ của mình. Bài Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng vừa là lời tự trấn an mình, vừa là lời kêu gọi người khác. Hình ảnh “lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông” diễn đạt một triết lý sâu xa: chiếc lá đã chết từ mùa thu, nhưng nó cố níu kéo cành cây, và dù có níu kéo đến nửa mùa đông thì rồi cũng phải rơi rụng.

Đó là thân phận của con người: biết mình sẽ chết, dù yêu cuộc đời đến đâu, dù cố sống thêm bao lâu, thì cũng đến lúc phải giã từ.

“Con Diều Bay Mà Linh Hồn Lạnh Lẽo”

Trong một hình ảnh khác, Trịnh Công Sơn viết về con diều bay giữa trời xanh — biểu tượng của niềm vui, tự do, hứng khởi — nhưng linh hồn người thả diều vẫn lạnh lẽo. Vì sao? Vì họ biết con diều rồi sẽ rơi, và khi con diều rơi, cả vực thẳm buồn theo.

Đây là sự thật của con người trong thế giới sa ngã: ngay cả khi đang tận hưởng những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống, lòng vẫn không có bình an đích thực. Rô-ma 5:12 xác nhận: “Như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều phạm tội.”

Tiếc Nuối Của Trịnh Công Sơn

Mục sư Dương Quang Thoại bày tỏ sự tiếc nuối về Trịnh Công Sơn: ông là người quá yêu cuộc đời, nhưng ra đi mà không biết mình sẽ đi đâu. Nếu ông biết đến Chúa Cứu Thế, ông đã không ra đi trong sự luyến tiếc và tuyệt vọng như vậy. Câu hỏi “Tôi là ai?” trong nhạc Trịnh không tìm được câu trả lời — vì ông chưa gặp Đấng duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó.


Phần Ba: Chúa Không Thể Im Lặng

Thượng Đế Nhìn Thấy Nỗi Khổ Của Nhân Loại

Thượng Đế chứng kiến A-đam và Ê-va phạm tội, đau khổ, và chết trong tuyệt vọng. Ngài chứng kiến cả nhân loại ngăn cách với Ngài, sống trong bóng tối và tuyệt vọng. Câu hỏi đặt ra là: Ngài làm gì?

Khi một người thân của chúng ta rơi vào ngục tù, nghiện ngập, hay sống dở chết dở — nếu có quyền lực, chúng ta sẽ bằng mọi cách giải cứu họ. Thượng Đế có quyền năng vô hạn. Ngài không thể im lặng trước nỗi khổ của con người yêu dấu.

Giải Pháp Duy Nhất: Chúa Giê-su Giáng Trần

Và đây là điều Ngài đã làm: sai Con Một của Ngài — Đức Chúa Giê-su — từ trời đến thế gian, mang thân phận của một con người, để cảm thông với mọi nỗi đau khổ mà chúng ta chịu, và để cứu chúng ta.

Công-vụ 4:12 khẳng định dứt khoát: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Vì sao không một tôn giáo nào, không một giáo chủ nào có thể cứu con người? Vì tất cả họ đều là những người sinh ra trong thế giới này — họ cũng phạm tội, cũng phải chết. Một người mắc nợ không thể cứu một người mắc nợ khác. Một người đang tuyệt vọng không thể đem niềm hy vọng cho kẻ tuyệt vọng khác.

Hình Ảnh Con Sâu Và Sợi Dây

Người tù trưởng da đỏ đã giải thích lý do ông tin Chúa bằng một hình ảnh đơn giản nhưng sâu sắc: ông đốt một vòng lửa và thả một con sâu vào giữa. Con sâu quằn quại trong sức nóng. Rồi ông dùng hai que gắp con sâu ra. Ông nói: trước khi biết Chúa, tôi như con sâu đó — tuyệt vọng giữa vòng lửa tội lỗi. Nếu Chúa Cứu Thế không đến đưa tôi ra, tôi đã chết mất.

Đó là lý do tại sao ông tin Chúa.

Chỉ có sợi dây từ bên ngoài mới kéo được người đang chìm trong vực thẳm lên. Chúa Giê-su là sợi dây đó — Ngài đến từ bên ngoài thế giới tội lỗi này, không bị ô nhiễm bởi tội, để kéo chúng ta ra.


Phần Bốn: Điều Gì Xảy Ra Khi Chúa Giáng Trần?

Hòa Bình Giữa Con Người Và Đức Chúa Trời

Cô-lô-se 1:20 viết: “Bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính Đức Chúa Trời.” Sự ngăn cách do tội lỗi tạo ra đã được Chúa Giê-su phá vỡ trên thập tự giá. Con người giờ đây có thể mạnh dạn đến với Đức Chúa Trời — không còn phải trốn tránh như A-đam và Ê-va.

Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Giăng 8:12: “Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tâm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Thế giới đang mò mẫm trong bóng tối, vấp ngã và đau đớn. Chúa Cứu Thế đến như ánh sáng — không phải để che giấu bóng tối, mà để xua tan nó hoàn toàn.

Từ Tuyệt Vọng Đến Hy Vọng

Ê-phê-sô 2:5 tóm gọn điều kỳ diệu này: “Đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Cơ Đốc.” Khi chúng ta không còn gì — không có niềm hy vọng, không có lối thoát, đang chết dần trong tội lỗi — Chúa đến và làm cho chúng ta sống lại.


Lời Mời Gọi Cuối Cùng

Mục sư Dương Quang Thoại kết thúc bài giảng với lời mời gọi rõ ràng: “Nếu Chúa không giáng trần, chúng ta mãi ở trong bóng tối. Nếu Chúa không giáng trần, chúng ta mãi sống trong tuyệt vọng. Nếu Chúa không giáng trần, chúng ta không có gì hết.”

Lời kêu gọi là hãy dũng cảm nhìn nhận lại niềm tin của mình — không phải niềm tin do tập quán, do cha mẹ để lại, hay do thói quen dân tộc — mà là tìm kiếm thật sự Đấng duy nhất có thể đem con người từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ bóng tối đến ánh sáng, từ sự chết đến sự sống.

Như lời bài thánh ca vang lên cuối buổi: “Vì Chúa đã giáng thế, Ngài hy sinh cho con.” Đó là tất cả lý do để tin.