Nếu Các Tín Hữu Đều Như Tôi Thì Hội Thánh Chúa Sẽ Ra Sao?

Câu Hỏi Xuất Phát Từ Kinh Nghiệm Yếu Đuối

Khi còn là tín đồ trẻ, có những lúc muốn buông bỏ những thói quen thờ phượng và hầu việc Chúa. Trong những lúc đó, một câu hỏi nổi lên: “Nếu tất cả tín hữu đều yếu đuối như tôi, đều không đi nhà thờ, không dâng hiến, không phục vụ như tôi — thì hội thánh sẽ thế nào?” Câu hỏi đó đủ sức thúc đẩy đứng dậy tiếp tục.

Bài chia sẻ này không phải để phán xét hay kết án. Đây là những gợi ý từ kinh nghiệm yếu đuối của chính người chia sẻ — để mỗi người tự xét lấy. Năm câu hỏi, năm lĩnh vực của đời sống Cơ Đốc nhân.


Câu Hỏi Thứ Nhất: Nếu Ai Cũng Thờ Phượng Như Tôi?

Khải Huyền 3:1 nói với Hội Thánh Sạt-đe: “Ta biết công việc ngươi. Ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết.”

Đây là lời cảnh báo đau nhất có thể nói với một hội thánh. Chết hẳn thì còn đỡ — bởi vì ít nhất nó nhất quán. Đau nhất là có tiếng là sống — nhìn bề ngoài thì rất năng nổ, nhiều chương trình, đông đúc, hoành tráng, tốn kém — nhưng bên trong không có Thánh Linh, không có sức sống từ nơi Chúa.

Chúa Giê-su dạy trong Ma-thi-ơ 4:10: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Nhưng ngày nay có quá nhiều “thần” cạnh tranh sự chú ý của chúng ta — thần Facebook, thần TikTok, thần hài kịch, thần những thú vui đời này. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa trong nhà thờ, nhưng rời cửa ra là lập tức chuyển sang những “thần” khác mà không nhận ra.

Ma-thi-ơ 6:24 cảnh báo rõ: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ… Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.” Ma-môn là thần tiền bạc. Lòng chúng ta không đủ chỗ cho cả hai.

Tiêu chuẩn Chúa đặt ra trong Giăng 4:23: “Những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha.” Không phải hình thức, không phải cảm xúc nhất thời — mà là thờ phượng bằng cả con người bên trong, phù hợp với Lời Chúa.


Câu Hỏi Thứ Hai: Nếu Ai Cũng Phục Vụ Như Tôi?

Giô-suê 24:15 ghi lại một trong những lời can đảm nhất trong Kinh Thánh. Sau khi đã đưa dân vào Đất Hứa, phân chia đất cho họ, truyền lại tất cả những gì Đức Chúa Trời dạy dỗ — Giô-suê đứng trước một thực trạng đau đớn: dân sự lãng quên Đức Chúa Trời và đang thờ thần tượng.

Và ông không nói với tư cách người lãnh đạo để ra lệnh. Ông nói: “Nếu chẳng thích phục sự Đức Giê-hô-va… thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”

Đây là điều đáng quý ở Đức Chúa Trời — Ngài ban cho con người quyền tự do lựa chọn thật sự. Ngài không ép buộc. Sự phục vụ bắt nguồn từ tình yêu — khi còn yêu thì còn chủ động tìm cách phục vụ; khi không còn tình cảm, phục vụ trở thành chiếu lệ, sống bổn phận, rỗng tuếch.

Phục Truyền 10:12 đặt câu hỏi: “Hỡi Israel, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải… phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng hết ý?”

Cái khác biệt giữa phục vụ từ tình yêu và phục vụ từ bổn phận cũng giống như người hầu bàn tốt — họ quan sát tinh tế, nhìn thấy khách cần gì trước khi khách gọi. Còn người phục vụ cho qua ngày thì chỉ làm đúng mức tối thiểu.


Câu Hỏi Thứ Ba: Nếu Ai Cũng Dâng Hiến Như Tôi?

Mọi thứ trong nhà thờ đều phải được trả bằng tiền. Ghế ngồi, mái che, máy lạnh, micro, âm thanh, hoa trang trí — không có gì miễn phí. Đức Chúa Trời đã thiết kế một hệ thống tài chính để duy trì công việc của Ngài: phần mười và của lễ dâng tự nguyện. Từ xa xưa, chi phái Lê-vi không có ruộng đất — họ sống nhờ một phần mười của mười một chi phái còn lại dâng lên.

Ma-la-chi 3:8 đặt thẳng vấn đề: “Ngươi có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta?… Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.”

A-ghê 1:9 mô tả hậu quả: “Các ngươi gieo nhiều mà được ít… Ấy là vì sao? Ấy là vì nhà ta thì hoang vu mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình.” Không phải cấm xây nhà mình — nhưng khi đã đủ mà không quan tâm đến công việc Chúa, thì điều đó phản ánh thứ tự ưu tiên trong lòng.

Câu chuyện dân sự trong thời Môi-se đáng ghi nhớ (Xuất Ê-díp-tô 36:5-7): khi Môi-se kêu gọi dâng hiến để cất Đền Tạm, dân sự đem đến quá nhiều đến mức Môi-se phải ra lệnh: “Chớ làm công việc về lễ vật nơi thánh nữa” — vì đã dư thừa. Đây là hình ảnh của một hội thánh dâng hiến từ tấm lòng biết ơn thật sự.

2 Cô-rinh-tô 9:7: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.”


Câu Hỏi Thứ Tư: Nếu Ai Cũng Chứng Đạo Như Tôi?

Ngay cả người truyền đạo cũng không miễn nhiễm với sự ngại ngùng này. Trên tòa giảng thì nói rất hùng hồn, nhưng ngồi kế bên người lạ trên xe buýt, khi họ hỏi “anh đạo nào?” thì đôi khi đưa ra câu trả lời mơ hồ rồi giả vờ ngủ.

Hai câu chuyện chứng đạo đáng suy gẫm:

Người bị quỷ ám tại Decabolis (Mác 5:18-20): Sau khi được chữa lành, người đàn ông này xin theo Chúa. Nhưng Chúa Giê-su nói không — hãy về nhà và thuật lại những gì Ngài đã làm. Kết quả: cả vùng Decabolis, nơi không có người Do Thái sinh sống, đã có tín hữu và hội thánh — chỉ từ lời chứng của một người từng trần truồng trong nghĩa trang, tự rạch thân mình.

Người phụ nữ Sa-ma-ri (Giăng 4:28-30): Bà không dám ra giếng buổi sáng vì tiếng xấu. Nhưng sau khi gặp Chúa, bà bỏ cả vò nước, chạy về báo cho cả thành. Kết quả: cả thành kéo ra gặp Chúa. Người đầu tiên nói lời cảm ơn bà? Không ai — họ nói “chúng tôi tin là vì chính chúng tôi đã nghe, chứ không phải vì lời bà.” Bà không buồn, không phàn nàn — vì niềm vui của sự chứng đạo không cần được ghi công.

Thân phận không quan trọng. Cả hai đều là người bị xã hội gạt ra ngoài lề — nhưng cả hai đều là những chứng nhân hiệu quả cho nước Đức Chúa Trời.


Câu Hỏi Thứ Năm: Nếu Ai Cũng Đối Xử Với Anh Em Như Tôi?

1 Cô-rinh-tô 11:17-19 ghi một lời Phao-lô nói với Hội Thánh Cô-rinh-tô mà rất khó nghe: “Sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn.” Rồi ông chỉ ra nguyên nhân: “trong vòng anh em phải có bè đảng.”

Bè đảng, chia rẽ — đó là độc dược giết chết hội thánh. Nơi nào có Thánh Linh phải có sự hiệp nhất. Nơi nào có chia rẽ là nơi có bàn tay của Sa-tan.

Phi-líp 2:1-4 chỉ ra bí quyết: “Hãy hiệp ý với nhau, đồng lòng đồng ý, cùng nhau yêu thương, đồng tâm, đồng chí… Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa.” Bí quyết đầu tiên để hiệp nhất là khiêm nhường — vì chính sự kiêu ngạo là nguồn gốc của mọi chia rẽ. Lucifer kiêu ngạo — đó là bài học lịch sử xưa nhất.


Nhìn Lại Và Nhờ Chúa Điều Chỉnh

Năm câu hỏi không phải để chúng ta tự chứng minh mình tốt hoặc cảm thấy tội lỗi. Mục đích là để mỗi người trong chúng ta tự biết: “Tôi đang đóng góp điều gì cho hội thánh, và nếu ai cũng như tôi thì hội thánh sẽ thế nào?”

Và rồi nhờ Chúa — Đấng thấy tâm lòng, biết điểm yếu, sẵn sàng phục hồi — giúp chúng ta điều chỉnh. Không phải bằng sức mình, mà bằng sức của Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta.