Năm Xưa Con Chúa Giáng Trần
Một Sự Ban Cho Vô Giá
Hàng trăm năm trước khi Đức Chúa Giê-su ra đời, tiên tri Ê-sai đã báo trước về sự giáng sinh của Ngài. Ê-sai 9:5 chép rằng một con trẻ sẽ được sanh cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, và Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Tuy sanh ra như một đứa trẻ bình thường, Chúa Giê-su không phải là một đứa trẻ bình thường. Sự ra đời của Ngài là một phương cách duy nhất để Thượng Đế trở thành con người — vẫn là Thượng Đế nhưng mang hình hài con người.
Khi chúng ta kỷ niệm Giáng Sinh, chúng ta kỷ niệm sự ra đời của Chúa Cứu Thế. Và điều cốt lõi nhất trong sự kiện này chính là sự ban cho. Đức Chúa Giê-su là món quà vô giá mà Thượng Đế dành tặng cho nhân loại. Khi chúng ta yêu thương ai, món quà chúng ta tặng phải thật đặc biệt — có thể không có giá trị tài chính lớn nhưng được gửi gắm bằng tất cả tấm lòng. Thượng Đế đã yêu con người đến nỗi ban chính Con Một của Ngài, và đó là món quà cao quý nhất.
Phi-líp 2:4 dạy rằng mỗi người chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Thế giới đang sống trong sự ích kỷ, tham lam và thỏa mãn dục vọng. Ma quỷ luôn muốn thế giới trở nên tồi tệ, muốn mỗi người sống trong sự ganh tỵ, hiềm khích. Đáng buồn thay, sự ích kỷ đôi khi bắt đầu ngay chính trong gia đình nhỏ của mình — chồng ích kỷ với vợ, cha mẹ ích kỷ với con cái, anh em ruột thịt ích kỷ với nhau.
Công Vụ 20:35 nhắc lại lời Chúa Giê-su phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Nhận lãnh đã có phước, nhưng ban cho còn được phước hơn nữa. Chung quanh chúng ta còn rất nhiều người nghèo khó — đừng chờ đến lúc giàu có mới giúp đỡ người khác. Chúng ta vẫn có thể chia sẻ ngay bây giờ, học cách ban cho giống như Thượng Đế đã ban cho chúng ta.
Sự Bình An Thật Giữa Thế Giới Bất An
Khi Đức Chúa Giê-su sanh ra tại Bết-lê-hem, các thiên thần xuất hiện và công bố: sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người (Lu-ca 2:14). Điều đầu tiên mà sự Giáng Sinh đem đến cho thế giới chính là sự bình an, bởi thế giới này quá thiếu sự bình an. Con người sống trong lo lắng, sợ hãi, và tất cả những điều đó cướp mất niềm hạnh phúc.
Thế giới chúng ta đang sống đầy rẫy thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, và luôn chực chờ bên bờ vực chiến tranh. Những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân luôn sẵn sàng bấm nút bất cứ lúc nào. Từ ngày xưa, ma quỷ đã thúc đẩy con người tạo nên chiến tranh qua những cá nhân độc tài — những người theo cảm xúc cá nhân mà đẩy hàng triệu người vào cảnh đau khổ, ly tán.
Câu chuyện Ha-man trong sách Ê-xơ-tê là một minh họa sống động. Chỉ vì một chút tự ái khi Mạc-đô-chê không quỳ lạy mình, Ha-man đã tìm mưu tuyệt diệt cả dân tộc Do Thái. Một sắc lệnh của một con người có thể hủy diệt cả một quốc gia — đó là sự độc ác tột cùng. Nhưng Kinh Thánh cho biết kẻ nào gieo gì sẽ gặt nấy, và chính Ha-man cuối cùng phải chịu hình phạt trên cây mộc hình mà ông dựng lên cho người khác.
Chúng ta nhận được sự bình an từ Thiên Chúa qua sự Giáng Sinh, nhưng câu hỏi đặt ra là chúng ta có tạo nên sự bình an trong chính gia đình mình không? Mỗi khi đi làm về, chúng ta có muốn vợ, chồng, con cái mình được sống trong bình an? Hay chúng ta lại là nguyên nhân gây rối rắm — một chút tự ái, một chút cọc cằn, bực bội có thể phá tan bầu không khí gia đình. Hãy tạo nên sự bình an cho bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện — trong gia đình, nơi công sở, giữa bạn bè, ngoài chợ búa.
Một Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân
Lu-ca 2:10-11 ghi lại lời thiên sứ phán với các mục đồng: đừng sợ chi, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. Đây là niềm vui lớn hơn tất cả mọi niềm vui trong cuộc đời.
Ngày hôm nay chúng ta có nhiều niềm vui: vui vì bán hàng được, vui vì có nhà mới, xe mới, vui vì có gia đình. Nhưng tất cả những niềm vui ấy đều chóng qua và tạm bợ. Mọi thứ rồi sẽ cũ đi, tàn phai — áo quần sẽ rách, xe sẽ hư, nhà sẽ mục nát. Những niềm vui trong cuộc sống chỉ là tạm bợ, rồi chỉ còn là ký ức.
Nhưng niềm vui trong sự cứu rỗi mới là niềm vui lâu dài và vĩnh cửu. Thiên thần báo với các mục đồng rằng đây là tin lành cho muôn dân, một sự vui mừng lớn, vì tại thành Đa-vít đã sanh cho chúng ta một Chúa Cứu Thế — Đấng đem đến niềm hạnh phúc tột độ, niềm vui lớn hơn tất cả mọi niềm vui trong cuộc đời tạm bợ này.
Lời Kết
Ba điều cốt lõi của mùa Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta: Thứ nhất, Chúa ban cho chúng ta món quà là Chúa Cứu Thế Giê-su, thì chúng ta cũng hãy ban tặng cho nhau những điều tốt đẹp, trước hết là trong gia đình. Thứ hai, Chúa Giê-su đến thế gian chia sẻ tình yêu và sự bình an, thì chúng ta cũng hãy đem đến sự bình an cho những người chung quanh. Thứ ba, Giáng Sinh đem đến niềm vui và phước hạnh vĩnh cửu, thì chúng ta cũng hãy sống trong niềm vui ấy và chia sẻ niềm vui cho mọi người. Nguyện Chúa ở cùng tất cả chúng ta, để Giáng Sinh gợi nhớ về món quà Đức Chúa Trời dành cho con người — đó là tình yêu, sự hy sinh, sự bình an và niềm vui.