Một Sĩ Quan Rô-ma Kính Sợ Chúa

Phi-e-rơ Chữa Lành Ê-nê Và Cứu Sống Ta-bi-tha

Trong phần cuối của Công-vụ đoạn 9, sách Kinh Thánh ghi lại hai phép lạ quan trọng mà sứ đồ Phi-e-rơ đã thực hiện trong hành trình truyền giáo của ông. Tại thành Ly-đa, Phi-e-rơ gặp Ê-nê, một người bị đau bại đã tám năm, và nói rằng Đức Chúa Giê-su Christ chữa cho người được lành. Tức thì Ê-nê vùng chỗi dậy, khiến dân cả vùng Ly-đa và Sa-rôn đều trở về cùng Chúa.

Tại thành Giốp-bê, một phụ nữ tên Ta-bi-tha (nghĩa là Đô-ca) đã qua đời. Bà là người làm nhiều việc lành, hay bố thí, đặc biệt là may vá quần áo cho các góa phụ và người nghèo trong thành. Khi Phi-e-rơ đến, ông kêu mọi người ra ngoài, quỳ gối cầu nguyện, rồi bảo Ta-bi-tha hãy chỗi dậy. Bà mở mắt và ngồi dậy, khiến nhiều người tin theo Chúa.

Điều đáng chú ý trong cả hai phép lạ này là Phi-e-rơ không hề phô trương bản thân mình. Khi chữa Ê-nê, ông khẳng định rằng Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng chữa lành. Khi cứu sống Ta-bi-tha, ông quỳ gối cầu nguyện, cho thấy ông hoàn toàn nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. Bài học lớn cho những người hầu việc Chúa là mọi năng lực đều đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ tài năng hay sự khôn ngoan của con người.

Tấm Gương Của Bà Ta-bi-tha

Khi Ta-bi-tha qua đời, các góa phụ đã chạy đến mang theo những quần áo mà bà đã may cho họ khi còn sống. Điều này cho thấy dấu ấn sâu đậm mà bà để lại trong đời sống của những người nghèo khó. Bà không chỉ cho họ tiền bạc mà còn dành thời gian, công sức để may vá cho họ – một sự hy sinh quý giá hơn cả vật chất. Sự tiếc thương của họ dành cho bà là chân thành, xuất phát từ tình cảm thật sự chứ không phải chiếu lệ.

Điều này đặt ra câu hỏi cho mỗi chúng ta: khi chúng ta qua đời, liệu có ai thật sự tiếc thương? Có ai gợi nhớ lại những gì chúng ta đã sống và đã làm? Muốn được như vậy, ngày nào chúng ta còn sống, hãy hy sinh thời gian, sức lực và tình cảm để giúp đỡ, chia sẻ với những người chung quanh, đừng để đến khi nằm xuống người ta chỉ nhớ đến một cuộc đời ích kỷ.

Thầy Đội Cọt-nây – Một Sĩ Quan La Mã Kính Sợ Chúa

Bước sang Công-vụ đoạn 10, Kinh Thánh giới thiệu nhân vật Cọt-nây, một đội trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li, đóng quân tại thành Sê-sa-rê. Chỉ trong một câu ngắn gọn, Kinh Thánh phác họa bốn nét đặc trưng về con người này: ông là một sĩ quan cấp tiểu đoàn của quân đội La Mã, ông là người đạo đức cùng cả nhà đều kính sợ Đức Chúa Trời, ông thường xuyên bố thí cho dân chúng, và ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời luôn luôn.

Điều đáng ngạc nhiên là Cọt-nây không phải người Do Thái. Ông là người La Mã, lớn lên trong nền văn hóa thờ đa thần. Việc xoay chuyển niềm tin từ ngoại giáo sang kính sợ Đức Chúa Trời là một quyết định vô cùng khó khăn, tương tự như những người Việt Nam ngày nay phải vượt qua rào cản văn hóa, gia đình và truyền thống để tiếp nhận đức tin nơi Chúa.

Về sự bố thí, dù là một sĩ quan giàu có nhưng Cọt-nây không giữ riêng cho mình mà thường xuyên chia sẻ với người khó khăn. Có tiền chưa hẳn đã có lòng bố thí, bởi nhiều người giàu vẫn ham muốn có thêm. Tinh thần bố thí đòi hỏi sự hy sinh thật sự, từ bỏ cái của mình để nhường cho người khác. Thiên sứ đã xác nhận rằng lời cầu nguyện và sự bố thí của Cọt-nây đã thấu đến Đức Chúa Trời, chứng tỏ mọi việc phước thiện làm bằng động lực chân chính đều được thiên đàng ghi nhận.

Sự Cầu Nguyện Chân Thật

Cọt-nây thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời dù ông không được học hỏi bài bản từ các thầy thông giáo Do Thái. Ông có thể không biết cầu nguyện đúng theo nguyên tắc, nhưng điều quan trọng là ông khao khát có mối tương giao với Đấng mà ông kính sợ. Cầu nguyện đúng nghĩa không phải là bài viết sẵn hay lời cầu xin khi cần, mà là sự tương giao, tâm tình và chia sẻ nỗi niềm với Chúa, đồng thời đón nhận sự phản hồi của Ngài qua Thánh Linh.

Khi chúng ta không trò chuyện với Chúa, ma quỷ sẽ dần dần cám dỗ chúng ta để không còn tin vào sự hiện diện của Ngài. Ngược lại, nếu mỗi ngày chúng ta nói chuyện với Chúa như với một người bạn, một người thầy, một người cha, điều đó làm tăng thêm niềm tin và củng cố mối liên hệ thiêng liêng.

Sự Hiện Thấy Của Phi-e-rơ Về Tấm Khăn Lớn

Công-vụ 10:9-16 ghi lại sự hiện thấy của Phi-e-rơ về một bức khăn lớn từ trời dòng xuống, chứa đủ loại thú bốn cẳng, côn trùng và chim trời, cùng tiếng phán bảo ông hãy giết mà ăn. Nhiều người đã viện dẫn khúc Kinh Thánh này để biện hộ cho việc được ăn mọi loài thú. Tuy nhiên, chính Phi-e-rơ đã hiểu rõ thông điệp thật sự: đó là một hình ảnh biểu tượng mà Đức Chúa Trời dùng để truyền đạt rằng đừng coi người ngoại bang là ô uế. Ngay sau sự hiện thấy, khi đầy tớ của Cọt-nây đến mời, Phi-e-rơ đã khẳng định: Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Đây là bước ngoặt quan trọng mở đường cho Tin Lành đến với dân ngoại.