Một Lời Cầu Nguyện | I Sử Ký 4:9-10

Giới Thiệu: Câu Chuyện Về Một Lời Cầu Nguyện Đơn Sơ

Trong đời sống Cơ Đốc nhân, sự cầu nguyện là sợi dây liên kết chúng ta với Đức Chúa Trời. Hằng ngày chúng ta dâng lên Chúa những lời tạ ơn, những lời cầu xin, trình cho Ngài những điều khó khăn. Nhưng chúng ta cầu nguyện với Chúa như thế nào, và Chúa đáp ứng lời cầu nguyện ấy ra sao?

Một câu chuyện có thật được chia sẻ trên mạng xã hội vào khoảng giữa năm 2015 kể về John — một người tình cờ gặp một người đàn ông tên Steve đang lục tìm thức ăn trong thùng rác. John đã mua cho ông một bữa ăn. Điều khiến John xúc động sâu xa là khi Steve nói: “Ngày hôm nay tôi đã cầu nguyện Chúa để được gặp một người có thể cho tôi một bữa ăn, và anh là người đó.” Lời cầu nguyện đơn sơ của một con người đói khổ đã được Chúa đáp ứng — không chỉ một bữa ăn mà cả sự giúp đỡ lâu dài từ nhiều người khác. Câu chuyện này dẫn chúng ta đến một phần Kinh Thánh ngắn nhưng đầy ý nghĩa: lời cầu nguyện của Gia-bê trong I Sử Ký 4:9-10.


Phần 1: Cầu Xin Phước Hạnh Dồi Dào Và Mở Rộng Bờ Cõi

Gia-bê được Kinh Thánh giới thiệu là người được tôn trọng hơn anh em mình. Lời cầu nguyện của ông rất ngắn, chỉ vỏn vẹn trong một câu Kinh Thánh: “Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu.”

Điều đáng chú ý là Gia-bê không bằng lòng với hiện tại. Ông đã có đất đai, có bờ cõi, nhưng ông cầu xin Chúa ban phước một cách dồi dào — không phải vừa đủ, không phải bình thường, mà là vượt hơn tất cả những gì ông đang có. Trong cuộc sống ngày nay, nhiều người trong chúng ta đang bằng lòng với cuộc sống vừa đủ, thỏa mãn với những điều đang có. Nhưng nếu chúng ta bằng lòng, chúng ta sẽ không thể phát triển — cả trong đời sống vật chất lẫn đời sống tâm linh. Giống như trong kinh doanh, nếu không phát triển mà chỉ đứng yên một chỗ, có nghĩa là đang lùi lại.

Chúng ta có đủ mạnh dạn để cầu nguyện với Chúa rằng: “Xin Chúa ban phước cho đời sống con một cách dồi dào, cho công việc con phát triển” hay không? Đức Chúa Trời sẵn lòng ban cho chúng ta những điều vượt hơn những gì chúng ta có thể nghĩ tới. Nhưng phần việc của chúng ta là phải nỗ lực, phải thể hiện trách nhiệm của mình. Câu chuyện Giô-suê và Ca-lép khi do thám xứ Ca-na-an nhắc nhở chúng ta rằng Chúa ban đất hứa, nhưng dân sự phải bước đi bằng đức tin để nhận lấy.


Phần 2: Nguyện Tay Chúa Phù Giúp Con

Phần tiếp theo trong lời cầu nguyện của Gia-bê là cầu xin quyền năng Chúa đồng hành. Khi cầu xin phước hạnh và sự mở mang, Gia-bê nhận biết rằng bằng sức riêng mình, ông không thể làm được. Ông cần tay Chúa phù giúp.

Đây cũng là thực tế của mỗi chúng ta. Có lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối, bất lực trước những nan đề trong đời sống. Nhưng chính lúc yếu đuối ấy lại là lúc chúng ta cần nương cậy nơi Chúa nhất. Sứ đồ Phao-lô trong II Cô-rinh-tô 12:9-10 đã viết: “Khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ,” bởi vì sức mạnh của Đấng Christ được tỏ ra trọn vẹn trong sự yếu đuối. Người nào giàu có, mạnh mẽ và nghĩ rằng tay mình làm được tất cả thì rất khó để nương cậy trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời. Quyền năng của Chúa sẽ đến với chúng ta qua lời cầu nguyện — như tiên tri Ê-li, vốn là người yếu đuối như chúng ta, nhưng khi cầu nguyện xin đừng mưa thì trời không mưa suốt ba năm rưỡi.


Phần 3: Giữ Con Khỏi Sự Dữ

Gia-bê không chỉ cầu xin phước hạnh mà còn cầu xin Chúa gìn giữ ông khỏi điều ác. Ông nhận biết rằng tất cả phước hạnh sẽ mất đi nếu đời sống rơi vào tội lỗi. Giê-rê-mi 5:25 cảnh báo rõ ràng rằng tội lỗi ngăn trở con người được phước. Tác giả Thi Thiên 66:18 cũng viết: “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.”

Mỗi người trong chúng ta cần tự hỏi: điều gì đang ngăn trở mình được phước? Điều gì đang cản trở mình gần gũi với Đức Chúa Trời? Nếu trong đời sống hằng ngày có lúc chúng ta phạm lỗi lầm, đi xa cách lời Chúa, thì hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ và ban năng lực để chống lại sự dữ. Khi sống trong sự gìn giữ của Ngài, phước hạnh sẽ tuôn tràn trên đời sống chúng ta — như Thi Thiên 32:10 hứa: “Người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy.”


Kết Luận: Đức Chúa Trời Ban Cho Y Như Điều Ông Cầu Xin

Câu kết thúc đầy khích lệ: “Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.” Gia-bê cầu xin phước hạnh dồi dào, mở rộng bờ cõi, quyền năng Chúa đồng hành, được gìn giữ khỏi điều ác — và Đức Chúa Trời đã ban cho đúng như điều ông cầu xin.

Phi-líp 4:6-7 nhắc nhở chúng ta: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Ngày hôm nay, Chúa mong mỏi ban cho con cái Ngài phước hạnh giống như Ngài đã ban cho Gia-bê. Câu hỏi là chúng ta có đủ mạnh dạn trong đức tin để dâng lên Chúa một lời cầu nguyện mạnh mẽ — cầu xin phước hạnh dồi dào, nương cậy quyền năng Ngài, và sống xa lánh tội lỗi — hay không?