Một Dân Tộc Không Vâng Lời

Bối Cảnh Bài Giảng Của Ê-tiên

Tiếp tục loạt bài học Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 7, phần Kinh Thánh hôm nay chia làm hai phân đoạn chính: câu 17-36 nói về Môi-se không quên cội nguồn, và câu 37-53 là lời cảnh cáo trực diện của Ê-tiên đối với tòa công luận về một dân tộc liên tục không vâng lời Đức Chúa Trời.

Ê-tiên đang đứng trước tòa công luận — trước mặt ông là thầy cả thượng phẩm, các thầy tế lễ, thầy thông giáo và các trưởng lão. Đây không phải là những người không biết lịch sử dân tộc mình. Ấy vậy mà Ê-tiên đã chịu khó lược thuật lại toàn bộ lịch sử Y-sơ-ra-ên, nhưng ông nhấn mạnh một khía cạnh khác: tất cả hãy ra khỏi chỗ của mình để nghe theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham đã ra đi, Gia-cốp đã ra đi, và Môi-se cũng từ bỏ nơi mình đang ở để đi theo tiếng gọi thiêng liêng ấy.

Môi-se — Từ Bỏ Tất Cả Để Vâng Lời

Kinh Thánh cho biết khi Pha-ra-ôn lên ngôi mà không còn nhớ Giô-sép, ông đã hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên và truyền lệnh giết tất cả con trai mới sinh. Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương lòng, nhưng nó cũng nghiệt ngã tẩy xóa đi những ơn nghĩa và điều tốt đẹp. Sự vô ơn của cả một dân tộc đối với Giô-sép là bài học nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn lâu dài — một phẩm chất của con người đúng đắn.

Trong hoàn cảnh ấy, Môi-se ra đời với vẻ đẹp đặc biệt khác thường, đến nỗi công chúa Pha-ra-ôn — biết rõ đứa bé là con dân nô lệ mà vua cha đã tuyên án tử hình — vẫn nhận làm con nuôi. Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, xuất sắc về mọi lãnh vực, được chuẩn bị cho ngôi vua. Nhưng điều quan trọng nhất: một con người xinh đẹp, tài năng, thành công, được chuẩn bị cho ngai vàng — Môi-se đã từ bỏ tất cả để vâng theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời.

Nỗi Đau Từ Chính Anh Em Mình

Khi Môi-se muốn binh vực và giảng hòa cho anh em đồng bào, ông bị chính người Do Thái đẩy ra, kết tội và xua đuổi. Đây là tâm trạng mà nhiều người hầu việc Chúa từng trải: hầu việc bằng tất cả tấm lòng, hy sinh và nhiệt thành, nhưng cuối cùng không phải người ngoài mà chính anh em mình lại hãm hại, không hiểu mà tẩy chay.

Nếu chúng ta rơi vào tình cảnh ấy, hãy nghĩ đến Giô-sép, nghĩ đến Môi-se — những người đi trước đã ngậm đắng nuốt cay. Có người được minh oan trước khi qua đời, nhưng cũng có người nhắm mắt trong uất ức. Bài học từ Kinh Thánh cho thấy nỗi đau do chính anh em gây ra còn sâu hơn sự bức hại từ bên ngoài, và đôi khi chúng ta phải chấp nhận điều đó.

Dân Y-sơ-ra-ên Liên Tục Bất Tuân

Từ câu 37 đến 53, Ê-tiên dẫn dắt câu chuyện đến cả dân tộc Do Thái. Ông chỉ ra rằng dân Y-sơ-ra-ên liên tục không nghe lời Đức Chúa Trời: khi Môi-se lên núi Si-nai nhận luật pháp, họ ép A-rôn đúc bò vàng; họ thờ thần Mô-lốc và các thần ngoại bang; họ bắt bớ và giết các đấng tiên tri.

Tuy nhiên, giữa sự bất tuân liên tục ấy, đền tạm vẫn ở với họ — biểu hiện cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hình ảnh này thật xúc động: cho dù dân sự phản loạn, Chúa vẫn kiên nhẫn đồng hành, thể hiện sự tha thứ và chờ đợi của Ngài.

Ê-tiên cũng cảnh cáo rằng dân sự đã đi quá xa khi biến đền thờ thành đối tượng thờ phượng thay vì thờ phượng chính Đức Chúa Trời. Họ đặt ra quá nhiều luật lệ để tôn trọng đền thờ mà quên rằng đền thờ chỉ tiêu biểu cho sự hiện diện của Ngài.

Lời Cảnh Cáo Trực Diện

Đến câu 51, giọng điệu của Ê-tiên thay đổi hoàn toàn. Từ cách xưng hô nhẹ nhàng “tổ phụ chúng ta,” ông chuyển sang “tổ phụ các ngươi” — một sự chuyển biến cho thấy ngọn lửa Thánh Linh đốt nóng lòng ông khi nhìn thấy những người từng biết Kinh Thánh mà vẫn đút chặt trong đường lối sai lầm.

Ê-tiên chỉ thẳng vào tòa công luận: chính những gương mặt này, ba năm trước, đã ngồi xử Chúa Cứu Thế. Họ đi theo bước tổ phụ giết các tiên tri, và nặng nề nhất — họ đã giết chính Con Đức Chúa Trời.

Bài học cho chúng ta ngày nay: chúng ta có đi theo vết xe đổ của dân Y-sơ-ra-ên không? Có liên tục không nghe lời Đức Chúa Trời không? Có những thông điệp nào Chúa dành cho chúng ta mà chúng ta cứ chối bỏ, cãi lại, làm theo ý mình? Nguyện Chúa giúp chúng ta lắng nghe và vâng theo tiếng Ngài trọn vẹn.