Một Cuộc Đời Tưởng Như Bất Hạnh
Cuộc Đời Ba Chìm Bảy Nổi Của Giô-sép
Cuộc đời Giô-sép trong Kinh Thánh là một câu chuyện quen thuộc nhưng luôn chứa đựng những bài học sâu sắc. Sinh ra trong một gia đình mà cha mình là Gia-cốp có bốn bà vợ, Giô-sép lớn lên giữa những anh em cùng cha khác mẹ. Được cha yêu thương và may cho chiếc áo đẹp, nhưng chính điều đó lại khơi dậy lòng ganh ghét trong các anh. Họ đánh đập ông, quăng xuống hố, rồi bán ông làm nô lệ cho đoàn lái buôn đang trên đường đến Ai Cập.
Tại xứ người, Giô-sép được chủ là Phô-ti-pha giao làm quản gia - cuộc đời tưởng như đang lên hương. Nhưng rồi bị vợ chủ vu khống, ông lại rơi xuống vực sâu khi bị tống vào ngục. Trong tù, ông giải mộng cho quan chước tửu và có hy vọng được phóng thích, nhưng lại bị quên lãng suốt hai năm trời. Cho đến khi Pha-ra-ôn có giấc mơ kỳ lạ, Giô-sép mới được triệu đến và sau đó được lập làm tể tướng. Có thể nói cuộc đời ông là một cuộc đời ba chìm bảy nổi chín lênh đênh.
Đoạn Kinh Thánh Sáng Thế Ký 45:1-8 ghi lại giây phút xúc động nhất khi Giô-sép tiết lộ thân phận mình cho các anh. Ông đuổi hết người hầu ra ngoài, cất tiếng khóc lớn và nói một câu khiến tất cả chết lặng: “Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán.” Từ câu nói ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc ấy, chúng ta rút ra được bốn bài học quý giá.
Ngay Cả Khi Bị Hại, Vẫn Yêu Thương Kẻ Đã Hại Mình
Trong câu 5, Giô-sép nói với các anh: “Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi.” Đây lẽ ra phải là giờ phút trả thù. Giô-sép lúc này là tể tướng, có quyền lực tuyệt đối. Nhưng thay vì trừng phạt, điều đầu tiên ông làm là trấn an các anh đừng buồn, đừng sợ, đừng day dứt.
Giô-sép hiểu rằng suốt bao nhiêu năm qua, các anh cũng đã bị dằn vặt. Ông hình dung được nỗi đau của họ khi phải cầm chiếc áo nhuốm máu đưa cho cha, khi phải chứng kiến người cha ngã quỵ vì mất đứa con yêu. Một tình yêu thật sự không chỉ dừng lại ở sự tha thứ mà còn là sự quan tâm sâu sắc đến nỗi khổ của người đã gây hại cho mình.
Thi Thiên 133:1 viết: “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay!” Đây là lời nhắc nhở rằng gia đình phải là nơi của sự thánh thiện, tình yêu và sự quan tâm. Thế nhưng thực trạng ngày nay cho thấy nhiều anh em ruột thịt vì tranh chấp quyền lợi, đất đai mà quay lưng hãm hại nhau. Không chỉ trong gia đình theo nghĩa đen, mà ngay cả anh em trong Chúa đôi khi cũng vì chức vụ, lợi nhuận, ganh tị mà tổn thương lẫn nhau.
Ngay Cả Khi Bị Hại, Vẫn Khám Phá Ra Sứ Mạng Cuộc Đời
Giô-sép không nhìn cuộc đời mình bằng con mắt của nạn nhân. Ông nói: “Để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh.” Ông không nói các anh bán tôi, mà nói Chúa sai tôi đi. Đó là sự khác biệt trong cách nhận định về cuộc đời.
Người đời đánh giá Giô-sép là một nô lệ, một tù nhân. Nhưng Giô-sép khẳng định với chính mình rằng mình là con của Đức Chúa Trời, đang thực hiện sứ mạng mà Ngài giao phó. Ở mỗi khúc quanh cuộc đời - dù được yêu thương hay bị phản bội, dù được trọng dụng hay bị tù đày - ông đều tự hỏi: Chúa muốn mình làm gì trong hoàn cảnh này? Chính nhờ luôn nhận thức về sứ mạng mà ông có sức mạnh để vượt qua mọi cám dỗ, kể cả sự cám dỗ từ vợ của Phô-ti-pha.
Câu hỏi dành cho mỗi chúng ta: Bạn đang nhận định cuộc đời mình như thế nào? Bạn có khám phá ra Đức Chúa Trời sai bạn vào cuộc đời này với nhiệm vụ gì không? Khi chúng ta tìm được ý nghĩa và sứ mạng, mỗi ngày sống sẽ trở nên đáng giá hơn.
Ngay Cả Khi Bị Hại, Vẫn Tin Đó Là Điều Chúa Cho Phép
Giô-sép xác định rằng những gì xảy ra trong cuộc đời mình không phải tự nhiên. Nếu Chúa không muốn thì sẽ không xảy ra, nếu Ngài ngăn chặn thì ai có thể chống lại được. Ê-sai 46:10 chép rằng Đức Chúa Trời đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, mọi ý định của Ngài đều sẽ được thành tựu.
Vua Đa-vít cũng có cùng một tinh thần phó thác như vậy. Khi bị Si-mê-i rủa sả trong lúc chạy trốn khỏi cuộc phản loạn của Áp-sa-lôm, các tướng lĩnh xin phép chém kẻ xúc phạm vua. Nhưng Đa-vít nói: “Hãy để người rủa sả, ấy là Đức Giê-hô-va đã phán cùng người.” Một tâm hồn vĩ đại nhìn thấy bàn tay Chúa ngay cả trong những nghịch cảnh cay đắng nhất.
Sáng Thế Ký 50:20 ghi lại lời Giô-sép nói với các anh sau khi cha qua đời: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống của nhiều người.” Đây là đỉnh cao của đức tin phó thác.
Ngay Cả Khi Bị Hại, Vẫn Phó Thác Và Tin Kế Hoạch Chúa Là Tốt Nhất
Rô-ma 8:28 khẳng định: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.” Là Cơ Đốc nhân, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những điều bất như ý, thậm chí bị hãm hại. Nhìn gương các tôi tớ Chúa trong Kinh Thánh, rõ ràng không ai theo Chúa mà không trải qua thử thách.
Chính Đức Chúa Giê-xu cũng đã chịu đựng sự bất công lớn nhất. Trước tòa thầy cả thượng phẩm, Ngài bị vu khống, bị đánh đập, bị nhổ vào mặt, nhưng Ngài cứ làm thinh. Không phải vì Ngài không có khả năng chống lại - Ngài có thể gọi mười hai đạo binh thiên sứ xuống giải cứu - mà vì Ngài tin vào kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Cha.
Giô-sép, Đa-vít và Đức Chúa Giê-xu đều là những tấm gương về tinh thần phó thác trọn vẹn. Họ không nhu nhược hay yếu đuối, nhưng họ chọn tin rằng Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị và kế hoạch của Ngài luôn là tốt nhất. Giô-sép xứng đáng là hình ảnh tiêu biểu cho Chúa Cứu Thế bởi tâm hồn rộng lượng, yêu thương và phó thác hoàn toàn cho Đức Chúa Trời.
Bốn bài học từ cuộc đời Giô-sép nhắc nhở chúng ta: dù đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy yêu thương kẻ hại mình, khám phá sứ mạng cuộc đời, tin rằng mọi sự đều được Chúa cho phép, và phó thác tất cả vào tay Ngài vì kế hoạch của Ngài luôn là tốt nhất.