Mong Ước Trở Lại Những Ngày Như Trước Đây

Một Đại Dịch Chưa Từng Có

Gần ba tháng kể từ khi dịch bệnh Corona bùng phát, toàn thế giới chứng kiến những ảnh hưởng chưa từng có tiền lệ. Từ trẻ nhỏ đến người cao niên, ai cũng thừa nhận rằng những việc như thế này chưa bao giờ xảy ra trong đời họ. Dù lịch sử từng ghi nhận đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 với hơn 500 triệu người nhiễm và khoảng 50 đến 100 triệu người tử vong, nhưng bối cảnh hiện tại hoàn toàn khác — thế giới ngày nay gần như không còn biên giới, các chuyến bay nối liền mọi quốc gia, hàng hóa luân chuyển toàn cầu, và sự kết nối ấy khiến đại dịch gây ra hậu quả vô cùng khủng khiếp.

Một con virus nhỏ bé, mắt thường không nhìn thấy được, nhưng có sức tàn phá ghê gớm. Tất cả nhà thờ phải đóng cửa, mọi người phải ở yên trong nhà. Khi hỏi các cháu học sinh, các cháu đều nói rằng chúng muốn trở lại với những ngày như trước đây — được đến trường, gặp thầy, gặp bạn. Và mong ước ấy không chỉ của trẻ nhỏ, mà là của mọi người: các nhà kinh doanh, nhà sản xuất, tất cả mọi hoạt động xã hội đều khao khát được trở lại cuộc sống bình thường.

Từ Trái Cấm Đến Virus Tội Lỗi

Khi xem những video minh họa cách virus Corona lây lan — qua tay nắm cửa, qua cuốn sách, qua cái bắt tay — hình ảnh ấy gợi nhớ đến câu chuyện Ê-va đưa trái cấm cho A-đam. Trái cấm được truyền từ tay người này sang tay người kia, và từ đó tội lỗi đã lan truyền đến toàn thể nhân loại.

Rô-ma 5:12 chép: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, như vậy vì mọi người đều phạm tội.” Chỉ bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian — giống như chỉ bởi một người nhiễm virus mà lây lan cho hàng ngàn người. Nhưng tội lỗi có sức tàn phá còn hơn cả bệnh tật, vì nó không chỉ hủy phá thể xác mà còn hủy phá tâm linh, lan tràn trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Sứ đồ Phao-lô trong II Ti-mô-thê 3:1-5 miêu tả con virus tội lỗi trong ngày sau rốt: người ta sẽ tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, không hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời — bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng bên trong chối bỏ quyền phép của nhân đức ấy.

A-đam Cày Đất Và Nghĩ Về Sự Chết

Sau khi phạm tội, A-đam và Ê-va bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Sáng Thế Ký 3:23 chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.” Có một mối liên kết sâu xa giữa đất và con người: Đức Chúa Trời dùng đất nắn nên con người, hà sinh khí vào lỗ mũi, và loài người trở thành một linh hồn sống. Bây giờ con người phải cày cấy trên chính mảnh đất ấy, và rồi khi chết, thân xác lại trở về với bụi đất.

Mỗi ngày cuốc đất, A-đam nhìn thấy chính mình ở đó — được tạo nên từ đất và sẽ trở về với đất. Nhưng đó không phải là kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng con người để sống mãi trong phước hạnh, trong tình yêu, trong tất cả bản tính giống như Ngài. Kế hoạch của Ngài chỉ là từ đất trở thành người và giống Đức Chúa Trời — không có phần “trở về với đất.” Nhưng con người đã tự quyết định số phận của mình bằng sự phạm tội.

Mong Ước Của A-đam Và Kế Hoạch Cứu Rỗi

Trong suốt hơn 900 năm sống trên đời, A-đam và Ê-va chắc chắn đã kể cho con cháu về vườn Ê-đen — về nơi tốt đẹp mà họ từng sống, về những phước hạnh và niềm vui mà họ đã tận hưởng, và về giây phút đau đớn khi bị đuổi khỏi vườn. Họ luôn có một mong ước: được trở lại như những ngày trước đây, trước khi phạm tội. Và Đức Chúa Trời nghe thấy lời khao khát của họ, vì chính Ngài còn khao khát điều đó hơn cả con người — bởi mục đích ban đầu của Ngài là con người được giống như Ngài và tận hưởng những gì Ngài ban cho.

Mỗi lần A-đam giết con sinh tế đặt lên bàn thờ để dâng lên cho Đức Chúa Trời, họ đều có niềm hy vọng rằng rồi đây sẽ được trở lại những ngày của Ê-đen. Vì Đức Chúa Trời đã không để kế hoạch của Ngài bị thất bại — Ngài đã thiết lập một kế hoạch cứu rỗi. Dù số phận con người phải trở về với đất, vẫn còn có cơ hội nhận được sự cứu rỗi để phục hồi và tận hưởng Ê-đen như thuở ban đầu.

Trong Đấng Christ, Mọi Người Đều Sẽ Sống Lại

I Cô-rinh-tô 15:22 khẳng định: “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.” Ê-va đã phá hủy kế hoạch sự sống, biến nó thành sự chết. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã phục hồi tất cả. Ngài đến thế gian, gánh lấy mọi điều mà tội lỗi đã đem đến cho con người, rồi Ngài chết và trở về với bụi đất — nhưng sự Phục Sinh của Ngài đem đến một chiến thắng tuyệt vời vượt qua mọi sự kìm tỏa của ma quỷ.

Giữa mùa đại dịch, con người nhận ra mình quá mong manh và yếu đuối. Trước một con virus nhỏ bé, mọi sức mạnh, quyền lực, tiền bạc đều trở nên vô nghĩa. Chưa bao giờ chúng ta quý trọng sức khỏe và cuộc sống bình thường như hiện tại. Nhưng câu hỏi đặt ra là: con người có thật sự học được bài học từ đại dịch này không? Hay khi mọi thứ trở lại bình thường, người ta lại tiếp tục cuộc sống vội vã, không có thì giờ cho gia đình, cho lời Chúa và sự cầu nguyện?

Sự sống lại của Đấng Christ là niềm hy vọng duy nhất và chắc chắn nhất. Những chứng nhân đầu tiên đã dùng cả mạng sống mình để bảo vệ sự thật ấy — ngay cả trong giây phút lâm chung, họ không phủ nhận điều mắt mình đã thấy. Và suốt hơn 2000 năm qua, niềm tin ấy vẫn được truyền từ đời này sang đời kia. Trong A-đam mọi người đều chết, nhưng trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại — đó là sự khác biệt lớn lao nhất, là ánh sáng tuyệt vời nhất giữa bóng tối của đại dịch và tội lỗi.