Mình Phải Là Mình!

Vị đạo sĩ nọ đang ngồi trầm tư bên một gốc cây to sát mé sông. Trong khi suy ngẫm, ông nhìn thấy nước sông dâng lên, và một con bọ cạp bị mắc vào rễ cây. Ông thấy nó lúng túng không tìm được đường thoát, nước mỗi lúc một dâng cao, nó sắp chết ngộp trong nước. Đạo sĩ cúi người xuống, nhoài người với tới chiếc rễ cây để giúp con bọ cạp thoát ra. Nhưng mỗi lần tay ông giơ lại gần, thì nó giương hai càng, thủ thế sẵn sàng tấn công ông. Ông cố gắng mãi vẫn không sao kéo được con bọ cạp khỏi rễ cây.

Có một người đi ngang nhìn xem, cũng cảm thấy bực bội cho con bọ cạp kia, bèn nói với vị đạo sĩ: “Xin thầy đừng quá nhọc lòng cứu nó. Bản chất con bọ cạp là như thế, nó không hiểu được thầy đang tìm cách cứu nó đâu. Thầy hãy bỏ quyết định giúp nó đi.”

Vị đạo sĩ trả lời: “Ta biết bản chất nó là tấn công. Nhưng bản chất ta là hãy cứu vớt. Chẳng lẽ ta phải thay đổi bản chất của mình bởi vì con bọ cạp không chịu thay đổi bản chất của nó hay sao?”

Chúng ta thường đối xử với người khác theo đúng như cách họ đối xử với chúng ta, và xem đó như là thước đo cho sự chuẩn mực của hành vi đạo đức. Lời dạy của Chúa Cứu Thế đã phá đổ tất cả những tập quán ấy. Cơ Đốc Nhân hãy thể hiện những bản chất tốt đẹp của mình, cho dù bị đối xử một cách tồi tệ. Vẫn hãy yêu thương trước sự thù ghét, vẫn hãy ngọt ngào trước những cay đắng, lịch sự trước những người khiếm nhã, và cứu giúp ngay cả kẻ đã hãm hại mình.

Kinh Thánh viết: “Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi chào đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.” (Ma-thi-ơ 5:46-47, 44-45)