Miệng Đời!
Mở đầu — Miệng đời trong thời đại mạng xã hội
Chúng ta đang sống trong thời buổi mà mạng xã hội cho phép bất cứ ai muốn nói gì thì nói. Thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, và kèm theo đó là sự bình luận, phê phán, xuyên tạc vô tội vạ. Một câu nói trên mạng có thể hủy hoại sự nghiệp, thậm chí chấm dứt một cuộc đời. Nhiều người trầm cảm, bỏ nghề, mất tất cả chỉ vì miệng đời.
Bài giảng hôm nay chia sẻ bốn phần: miệng của người đời, miệng của người trong Chúa, cách đối diện với những cái miệng ấy, và trách nhiệm giữ gìn miệng lưỡi của chính mình.
1. Miệng người đời
Rô-ma 1:28-32 mô tả tình trạng tội ác của con người, trong đó có những tội liên quan trực tiếp đến lời nói: ghen ghét, cãi lẫy, dối trá, hay mách, gièm chê. Tất cả những thứ này đang đầy rẫy trên mạng xã hội ngày nay.
Đáng chú ý là câu 32 nói rằng không chỉ những người phạm tội mà cả những người ưng thuận — tức là những người bấm nút “like”, ủng hộ, cổ vũ cho những lời lẽ độc ác — cũng bị kể là đáng chết. Chưa bao giờ tình trạng này hỗn loạn như bây giờ, khi những người làm điều sai trái lại được hàng triệu người ủng hộ.
2. Miệng người trong Chúa
Đau đớn hơn miệng người đời chính là miệng của anh em đồng đức tin. Nhiều người khi mới vào hội thánh, nhìn ai cũng như thiên thần; nhưng chỉ sau một thời gian, họ thất vọng cùng cực vì gặp phải sự phê phán, gièm chê ngay trong nhà Chúa.
I Ti-mô-thê 6:4-5 cho biết trong hội thánh sẽ có những người “có bệnh” hay gạn hỏi, cãi lẫy, ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê. Phao-lô dùng chữ “có bệnh” — nghĩa là nó đã ăn sâu vào bản chất, gặp gì cũng chê, chuyện gì cũng bới móc. Những lời như thế phá hoại mối tương giao tốt đẹp giữa anh em với nhau.
Chính Chúa Giê-su cũng luôn bị rình rập bởi những người Pha-ri-si và thầy thông giáo — những người lãnh đạo tôn giáo. Họ gièm chê Ngài ăn uống với người thu thuế (Lu-ca 5:30), thậm chí vu khống Ngài nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ (Ma-thi-ơ 12:24).
Chúa Giê-su đáp lại bằng một nguyên tắc quan trọng: do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra (Ma-thi-ơ 12:34). Vấn đề không phải ở việc kiểm soát miệng lưỡi bề ngoài, mà ở việc lòng mình đang chứa gì. Lòng chứa điều thiện thì nói ra điều thiện; lòng chứa điều ác thì nói ra điều ác.
Và lời cảnh cáo nghiêm trọng nhất: đến ngày phán xét, mọi lời hư không đều phải khai trình; bởi lời nói mà được xưng công bình, cũng bởi lời nói mà bị phạt (Ma-thi-ơ 12:36-37).
3. Làm gì với những cái miệng như thế?
Từ kinh nghiệm thực tế, có mấy điều cần ghi nhớ:
- Bình tĩnh suy xét — Mất bình tĩnh là thua 50% ngay từ đầu. Phải giữ lòng bình tĩnh trước rồi mới xét vấn đề.
- Sửa mình hoặc bỏ ngoài tai — Nếu lời người ta nói đúng, dù cay đắng, hãy xem đó là liều thuốc đắng để trị bệnh. Nếu chỉ là gièm chê vô cớ, hãy bỏ qua, đừng để nó vương vấn trong lòng.
- Đừng phản ứng bất lợi — Họ sai, mình đáp trả, thành ra mình sai cái khác. Phản ứng thiếu kiểm soát có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn chính lời gièm chê.
- Im lặng là khôn ngoan — Châm-ngôn 17:28 dạy rằng khi nín lặng, dù người ngu dại cũng được kể là khôn ngoan. Sự im lặng tích cực không phải là nhu nhược.
- Chứng minh bằng lối sống — I Phi-e-rơ 2:12 và 3:16 khuyên chúng ta ăn ở ngay lành để những kẻ gièm chê phải xấu hổ khi thấy việc lành của mình.
4. Phải lo giữ miệng mình
Sau khi nói về miệng người khác, điều quan trọng không kém là giữ chính miệng mình:
- Gia-cơ 3:6 — Cái lưỡi như lửa, là nơi đô hội của tội ác, đốt cháy cả đời người.
- Gia-cơ 1:26 — Ai tưởng mình tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, sự tin đạo ấy là vô ích.
- I Phi-e-rơ 3:10 — Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian giảo.
Lời Chúa kêu gọi chúng ta sống với nhau trong sự hòa bình, yêu thương, và đừng nói một lời nào có thể làm tổn thương hoặc xua đẩy anh em ra khỏi hội thánh.