Lưu Tâm Đến Việc Sống Đạo!

Quá nhiều mối lưu tâm lấn át đời sống tâm linh

Trong Lu-ca 14:15-24, Chúa Giê-su kể ẩn dụ về một người dọn tiệc lớn và mời nhiều khách. Khi đến giờ ăn, chủ tiệc sai đầy tớ đi nhắc nhở, nhưng tất cả những người được mời đều từ chối. Người thứ nhất bảo rằng mình vừa mua một đám ruộng cần đi xem. Người thứ hai nói mình mới mua năm cặp bò phải đi thử. Người thứ ba thì viện lý do mới cưới vợ nên không thể đến.

Ba trường hợp điển hình này phản ánh ba lĩnh vực trong đời sống thường ngày khiến chúng ta xao lãng việc quan tâm đến phần tâm linh. Thứ nhất là tài sản — chúng ta mải mê lo tích lũy của cải vật chất. Thứ hai là công việc — sự bận rộn mưu sinh kéo chúng ta ra khỏi mối quan tâm thuộc linh. Thứ ba là các mối quan hệ và thú vui cá nhân — những điều tự nó không xấu nhưng trở thành rào cản khi chúng ta đặt chúng lên trên hết.

Mỗi buổi sáng thức dậy, liệu chúng ta có nghĩ đến Chúa trước tiên không? Trong lịch sinh hoạt hằng ngày, có mục nào dành cho đời sống tâm linh không? Hay chỉ khi nào rảnh rang, còn dư thời gian sau khi hoàn tất mọi việc, chúng ta mới mở Kinh Thánh ra đọc? Một đời sống tâm linh như vậy rất khó để có thể sống trong nước của Ngài.

Giờ là lúc phải lưu tâm đến việc sống đạo

Thế giới ngày nay đầy biến động. Những gì con người tích lũy cả đời có thể mất đi trong nháy mắt. Một cơ sở trị giá hàng triệu đô la có thể biến thành tro bụi chỉ trong vài giờ đồng hồ. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng mục đích thật sự của đời sống không phải là mua nhiều tài sản, làm nhiều công việc hay tận hưởng thú vui, mà là hướng về thiên quốc và giúp mọi người cùng hướng về thiên quốc.

Ê-phê-sô 5:1 dạy rằng chúng ta hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Phi-líp 2:5 kêu gọi hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ. Sự biến đổi tâm tính phải bắt đầu ngay từ bây giờ, không phải chờ đến ngày Chúa tái lâm. Kinh Thánh cho biết rằng trong ngày Chúa trở lại, Ngài chỉ biến hóa thân thể chúng ta chứ không biến hóa tâm tính. Tâm tính được biến đổi từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa và mỗi ngày bước đi với Ngài.

Giống như những người chuẩn bị định cư ở nước ngoài phải học ngôn ngữ và tập quen với lối sống mới, hay như các phi hành gia phải trải qua huấn luyện lâu dài để thích nghi với môi trường không trọng lực, chúng ta cũng cần tập sống theo cách của thiên đàng ngay từ bây giờ — trong tư tưởng, lời nói, cách giao tiếp và lối sống hằng ngày.

Sống đạo như thế nào?

Sanh trái Thánh Linh

Ga-la-ti 5:22 liệt kê trái của Thánh Linh: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Những trái này không phải là thứ giả tạo được gắn lên cho đẹp, như những trái cây bị rụng rồi người ta ghim lại lên cành cho sum suê. Trái Thánh Linh phải xuất phát từ gốc rễ là chính Đức Thánh Linh.

Ê-sai 5:1-4 kể về nỗi đau của Đức Chúa Trời khi Ngài đã làm tất cả mọi điều tốt lành cho vườn nho của mình nhưng nó lại sanh ra trái nho hoang — những trái đắng, độc mà không ai muốn nếm. Ma-thi-ơ 3:10 cảnh báo rằng cái búa đã để kề rễ cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm vào lửa. Đây là lời nhắc nhở nghiêm túc để mỗi chúng ta tự hỏi: mình đã sanh trái tốt cho Đức Chúa Trời chưa?

Chiếu sáng cho người chung quanh

Ma-thi-ơ 5:14-16 dạy rằng chúng ta là sự sáng của thế gian. Ánh sáng không phải để dưới thùng hay dưới giường, mà phải để trên chân đèn để soi sáng cho mọi người. Có ba bước quan trọng: ánh sáng phải được chiếu ra, người ta phải thấy được ánh sáng ấy, và từ đó họ sẽ ngợi khen Cha trên trời. Nếu bước thứ nhất không được thực hiện, sẽ không có bước thứ hai và thứ ba. Chúng ta không thể chỉ sống đẹp trong nhà thờ rồi ra ngoài lại tắt đèn.

Đầy dẫy Thánh Linh

Ê-phê-sô 5:18 dạy rằng đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi một người say rượu, mọi hành vi của người ấy bị rượu điều khiển — cách đi, giọng nói, thái độ đều thay đổi hoàn toàn. Cũng vậy, khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta sẽ được Thánh Linh kiểm soát và hướng dẫn trong mọi khía cạnh của đời sống.

Giê-rê-mi 8:20 nhắc nhở rằng mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu. Đây là lời cảnh báo khẩn thiết để mỗi người nhìn lại đời sống mình. Hãy lưu tâm đến việc sống đạo ngay hôm nay, vì ngày nào còn thở là ngày đó còn cơ hội để biến đổi và bước đi với Chúa.