Lòng Can Đảm Của Người Truyền Đạo

Phao-lô Bị Ném Đá Tại Lít-trơ

Công Vụ 14:19-20 tường thuật một biến cố kinh hoàng: những người Do Thái từ An-ti-ốt và Y-cô-ni đã theo dõi Phao-lô đến tận Lít-trơ, xúi giục dân chúng ném đá ông. Họ không chỉ sỉ nhục hay đe dọa — họ quyết tâm giết Phao-lô. Chính sự thành công trong chức vụ truyền giáo của ông, khi nhiều người tin Chúa tại mỗi thành phố ông đi qua, đã khiến lòng ganh tị và tự ái dân tộc Do Thái bùng phát dữ dội.

Đây là cách ma quỷ hành động: luôn theo dõi và tìm cách phá hoại khi công việc Chúa phát triển. Nếu hội thánh cứ im lìm, không tăng trưởng, kẻ thù sẽ để yên. Nhưng khi có người được kéo ra khỏi vương quốc tối tăm, Satan trở nên hung hãn. Và phương cách quen thuộc của nó là dùng người khác ra tay — giấu mặt đứng phía sau, như câu người Việt nói “ném đá giấu tay.”


Phép Lạ Giải Cứu Và Sự Can Đảm Phi Thường

Sau khi bị ném đá, Phao-lô bị kéo ra ngoài thành vì những kẻ tấn công tưởng ông đã chết. Theo luật La Mã, tòa công luận Do Thái đã bị tước quyền xử tử hình — nên khi lỡ tay giết người, họ hoảng sợ và lôi xác ra ngoài thành để ém nhẹm sự việc.

Nhưng khi các môn đồ đứng quanh than khóc, Phao-lô vùng đứng dậy. Đây không phải là ngất xỉu rồi tỉnh — những kẻ ném đá đã kiểm tra kỹ trước khi kéo ông đi một đoạn đường dài ra ngoài thành. Đức Chúa Trời đã giải cứu Phao-lô một cách kỳ diệu.

Điều đáng kinh ngạc hơn cả: Phao-lô không bỏ chạy. Ông quay trở vào chính cái thành nơi người ta vừa ném đá ông, đối diện lại với những kẻ muốn giết mình. Đây không phải sự thách thức mà là lòng can đảm — đồng thời là lời minh chứng rằng Chúa đã cứu ông sống. Sự can đảm là yếu tố không thể thiếu của người đi theo Chúa, bởi sợ hãi là chất độc tiêu diệt đức tin, niềm hy vọng và mọi nhuệ khí. Chính vì vậy, Chúa Giê-su thường phán với các môn đồ: “Đừng sợ.”


Củng Cố Hội Thánh — Thành Thật Với Người Tin

Phao-lô và Ba-na-ba sau đó quay trở lại các thành Lít-trơ, Y-cô-ni và An-ti-ốt để khuyên các môn đồ vững lòng và bền đổ trong đức tin. Ông nói thẳng với họ rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời.

Đây là sự thành thật đáng quý — theo gương Chúa Giê-su khi Ngài nói sai môn đồ đi khác nào chiên giữa bầy muông sói. Các sứ đồ không chiêu dụ người ta bằng lời hứa hẹn dễ dãi rằng tin Chúa sẽ hết bệnh, hết nghèo, hết khó khăn. Chúa không đến để làm con đường dễ đi hơn, mà để làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn để vượt qua gian nan.

Các sứ đồ cũng lựa chọn trưởng lão trong mỗi hội thánh, kiêng ăn cầu nguyện rồi giao phó họ cho Chúa. Bất kỳ nhóm người nào cũng cần tổ chức — trưởng lão không phải để áp đặt quyền hành trên tín đồ, mà là những người được xác nhận về đức tin, đạo đức và tài năng, sống tại địa phương để chăm sóc hội thánh khi các sứ đồ phải tiếp tục di chuyển.


Công Cụ Trong Tay Đức Chúa Trời

Khi trở về An-ti-ốt, Phao-lô và Ba-na-ba thuật lại mọi việc “Đức Chúa Trời đã cậy mình làm” — không phải những việc mình đã làm được. Từng câu chữ cho thấy sự khiêm tốn: các sứ đồ luôn xác định mình chỉ là công cụ.

Câu chuyện về nghệ sĩ vĩ cầm Paganini minh họa rõ điều này. Trong một buổi biểu diễn, ông bất ngờ bẻ gãy cây đàn vừa chơi — rồi tiết lộ đó chỉ là cây đàn rẻ tiền mua ngoài chợ. Cây đàn đắt giá hàng ngàn đô la mới được mang ra sau. Bài học: trong tay nghệ sĩ bậc thầy, cây đàn nào cũng tạo nên âm nhạc tuyệt vời. Cũng vậy, trong tay Đức Chúa Trời, bất kể thân phận giàu nghèo, học vấn cao thấp, chúng ta đều có thể được dùng cho những điều kỳ diệu — miễn là biết mình là công cụ chứ không tước đoạt vinh quang của Chúa.

Như Đa-vít mở đầu Thi Thiên 23: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi” — ông xác định Chúa là người chăn, còn mình là con chiên, dù ông hoàn toàn có thể tự xưng là người chăn dắt Israel. Khi nào chúng ta còn xác định đúng vị trí — mình là công cụ, Chúa là Đấng hành động — thì công việc Ngài sẽ tiếp tục tấn tới.