Lòng Biết Ơn Thật Khan Hiếm
Ranh Giới Giữa Người Tốt Và Kẻ Xấu
Câu chuyện mười người phung trong Lu-ca 17:11-19 bắt đầu bằng một chi tiết địa lý đầy ý nghĩa: Đức Chúa Giê-su đi qua ranh giới giữa miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Ga-li-lê là vùng đất của người Do Thái, còn Sa-ma-ri là nơi cư ngụ của những người con lai — dòng dân bị người Do Thái khinh bỉ tột cùng. Người Do Thái tự hào về dòng giống thuần chủng của mình, xem người Sa-ma-ri như loài chó, thậm chí sẵn sàng đi vòng năm, mười cây số chỉ để tránh phải đi ngang qua nhà người Sa-ma-ri.
Đức Chúa Giê-su đứng giữa ranh giới ấy — ranh giới mà con người tự đặt ra giữa người tốt và kẻ xấu. Chúng ta cũng thường tự đặt cho mình những ranh giới tương tự, tự hào rằng mình là người tốt và tin rằng mình sẽ không bao giờ bước qua phía bên kia. Nhưng thực tế cho thấy hoàn cảnh có thể đẩy đưa một con người rất tốt trở thành người vô cùng xấu chỉ trong tích tắc. Sự kiêu ngạo về bản thân là một điều nguy hiểm, bởi ranh giới giữa tốt và xấu mỏng manh hơn chúng ta tưởng.
Đức Tin Là Vâng Lời Khi Chưa Thấy Kết Quả
Khi mười người phung kêu cầu, Đức Chúa Giê-su không chữa lành họ ngay tại chỗ. Thay vào đó, Ngài phán: “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ.” Điều đáng kinh ngạc là lúc ấy, cả mười người vẫn còn nguyên những vết phung trên thân thể. Theo luật Môi-se, thầy tế lễ là người chứng nhận một người đã sạch phung — vậy đến gặp thầy tế lễ khi mình còn đầy bệnh thì có ý nghĩa gì?
Đó chính là đức tin. Mười người phung đã vâng lời đi trong khi chưa thấy bất kỳ dấu hiệu chữa lành nào. Nếu họ chờ đến khi da thịt sạch sẽ rồi mới đi, đó chỉ là chuyện bình thường, không phải đức tin. Đức tin đích thực thể hiện qua việc vâng lời ngay cả khi phía trước còn đầy bất định.
Nô-ê chưa từng thấy mưa, nhưng vâng lời đóng tàu. Áp-ra-ham không biết Ca-na-an ở đâu, không có bản đồ hay la bàn, nhưng đem cả gia đình lên đường. Ngày nay, Chúa cũng đòi hỏi chúng ta vâng lời trong những hoàn cảnh tương tự — khi chưa thấy phước hạnh của ngày Sa-bát, khi còn đang mắc nợ mà Chúa dạy phải trung tín dâng hiến. Đức tin là có tầm nhìn xa và thể hiện tầm nhìn ấy bằng hành động vâng lời.
Biết Ơn Và Bày Tỏ Lòng Biết Ơn Là Hai Chuyện Khác Nhau
Khi cả mười người đang đi thì phung được sạch. Họ mừng rỡ, ôm nhau, kiểm tra lại cơ thể mình — không còn một vết phung nào. Nhưng rồi mười người chia làm hai: chín người tiếp tục đi gặp thầy tế lễ, còn một người quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và phủ phục dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn.
Cả mười người đều có đức tin. Cả mười người đều được chữa lành. Rất có thể cả mười người đều biết ơn trong lòng. Nhưng chỉ một người quay trở lại bày tỏ lòng biết ơn. Sự khác biệt nằm ở hành động quay trở lại. Lòng biết ơn thầm lặng, chỉ giữ trong lòng mà không bày tỏ, thì không tác động đến ai. Cũng giống như gói một gói quà thật đẹp rồi để ở nhà mà không bao giờ trao đi — cũng như không có gói quà.
Chín người kia không sai khi tiếp tục đi gặp thầy tế lễ — họ đang làm đúng theo lời Chúa dạy, đúng theo luật Do Thái. Nhưng họ hành động một cách máy móc, theo đúng quy trình mà thiếu đi sự rung động của trái tim. Người quay trở lại hiểu rằng đức tin không chỉ đơn thuần là một phía — đức tin bày tỏ mối tương giao giữa mình và Chúa. Anh ta biết rằng việc kết nối với Đức Chúa Trời quan trọng hơn bất cứ thủ tục nào.
Gặp Chúa Phải Là Ưu Tiên Hàng Đầu
Người quay trở lại đã đặt đúng thứ tự ưu tiên: gặp Chúa trước, thủ tục sau. Anh ta nghĩ rằng nếu mình đã bị phung bao lâu rồi, bị cách ly thêm một hai ngày cũng không sao — điều quan trọng nhất là quay lại để có sự kết nối với Chúa. Chính Đức Chúa Giê-su trong suốt thời gian thi hành chức vụ cũng nêu gương về điều này: ban ngày Ngài tiếp xúc với đoàn dân, ban đêm Ngài lên núi cầu nguyện để kết nối với Đức Chúa Cha. Không có sự kết nối ấy, mọi hoạt động chỉ là sức riêng và sẽ dẫn đến thất bại.
Kinh Thánh dạy rõ trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18: “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em là như vậy.” Sự cảm tạ không làm cho Chúa thêm điều gì, nhưng nó xây dựng mối tương giao, giúp chúng ta được gần gũi Ngài.
Định Kiến Ngăn Trở Lòng Biết Ơn
Điều đáng suy ngẫm nhất trong câu chuyện là người duy nhất quay trở lại cảm tạ Chúa lại là người Sa-ma-ri — người bị xã hội Do Thái khinh bỉ nhất. Đây không phải là ẩn dụ mà là câu chuyện thật, và sự trùng lặp này như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự ái dân tộc của người Do Thái.
Khi chúng ta đã định kiến rằng ai đó là xấu, chúng ta không chấp nhận được khi người ấy làm điều tốt. Mỗi lời khen dành cho người mình ghét càng làm mình khó chịu thêm. Đó là bản chất của sự kỳ thị — nó khiến con người trở nên cứng nhắc, không thể nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác. Đức Chúa Giê-su muốn chúng ta bỏ đi sự tự ái, sự kỳ thị và định kiến, bởi vì những điều ấy ngăn trở chúng ta sống trong mối tương giao đúng đắn — cả với Đức Chúa Trời lẫn với anh em mình.