Lòng Biết Ơn — Một Đức Tính Cao Quí!
Nhân dịp lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của Hoa Kỳ và Canada — ngày lễ rơi vào thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11 — bài giảng mời gọi chúng ta suy gẫm về lòng biết ơn, một đức tính mà Kinh Thánh xem là vô cùng quan trọng nhưng con người lại rất dễ lãng quên.
Lòng Biết Ơn Là Gì?
Biết ơn là hiểu và ghi nhớ những việc tốt mà người khác đã làm cho mình, rồi thể hiện bằng thái độ đền đáp lại. Thế nhưng trong thời đại ngày nay, nhiều người đã trở nên xa lạ với sự biết ơn. Sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều… vô tình” (II Ti-mô-thê 3:1-3). Phao-lô đưa sự vô tình, vô cảm vào danh mục những tội lỗi nghiêm trọng — bởi vì nó có thể giết chết mọi phẩm chất tốt đẹp trong con người.
Biết Ơn Chúa — Chớ Quên Các Ân Huệ Của Ngài
Thi-thiên 103:2 kêu gọi: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.” Tại sao Đa-vít dùng chữ “chớ quên” thay vì “hãy nhớ”? Bởi vì bản tính con người rất dễ quên. Khi hoàn cảnh đổi thay, khi được đầy đủ thoải mái, chúng ta lãng quên đi những ngày gian khổ và những ân huệ Chúa đã ban.
Dân Y-sơ-ra-ên là minh chứng rõ nét. Trong những ngày làm nô lệ tại Ai Cập, họ kêu khóc với Đức Chúa Trời (Xuất 3:9-10). Nhưng khi đã được giải cứu, trên đường đến Đất Hứa, họ lại than: “Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán chê!” (Xuất 16:3). Họ quên mất những ngày bị đánh đập khổ sai, quên mất tiếng kêu khóc xin Chúa cứu giúp.
Khi chúng ta nhớ đến ân huệ của Chúa trong quá khứ, chúng ta sẽ biết chắc Ngài đã ở cùng mình, an tâm vì Ngài đang ở cùng mình trong hiện tại, và tin tưởng Ngài sẽ tiếp tục ở cùng mình trong tương lai. Thi-thiên 79:13 nói: “Còn chúng tôi là dân sự Chúa… chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi; từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.”
Biết Ơn Những Người Đã Làm Ơn Cho Mình
Khoáng Thức có câu: “Kẻ tiểu nhân chỉ mong người ta làm ơn cho, nhưng khi đã chịu ơn rồi thì không cần nhớ ơn nữa. Người quân tử không dễ chịu ơn ai, nhưng khi đã chịu ơn ai thì không bao giờ quên.”
Trong Lu-ca 17:11-19, mười người phung được Chúa chữa lành nhưng chỉ có một người quay trở lại cảm tạ — và người đó lại là người Sa-ma-ri, một dân tộc bị khinh miệt. Chúa Giê-xu than thở: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?” Đây không phải câu hỏi thắc mắc mà là lời than thở trước sự vô ơn của con người. Rồi Ngài phán với người Sa-ma-ri: “Đức tin ngươi đã cứu ngươi” — sự biết ơn trong lòng người ấy đã cứu rỗi cuộc đời người.
Bày Tỏ Lòng Biết Ơn
Gertrude Stein nói: “Lòng biết ơn trong im lặng chẳng có ý nghĩa gì với bất cứ ai.” Phi-líp 4:6 dạy: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Phao-lô dạy chúng ta không chỉ xin mà phải có sự tạ ơn trong lời cầu nguyện — và phải biết rõ mình đang tạ ơn về điều gì, chứ không phải nói suông.
Người Tây Ban Nha có câu: “Làm ơn thì nín, chịu ơn thì nói.” Ngay cả trong gia đình, một lời cảm ơn giữa cha mẹ con cái, vợ chồng không phải là khách sáo mà là những giọt nước tươi mát cho những bông hoa tình cảm được nở rộ.
Bộ phim “Giải Cứu Binh Nhì Ryan” kể câu chuyện nhiều người lính đã hy sinh để cứu một binh nhì. Khi viên sĩ quan hấp hối, Ryan hỏi: “Tôi phải làm gì để đền đáp?” Viên sĩ quan chỉ nói: “Hãy sống cho xứng đáng.” Chúa Cứu Thế đã chết vì chúng ta. II Cô-rinh-tô 5:15 nhắc nhở: “Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.”
Hãy sống với lòng biết ơn — biết ơn Chúa, biết ơn cha mẹ, biết ơn những người đã làm điều tốt đẹp cho mình. Lòng biết ơn là một đức tính cao quí, là mẹ đẻ của mọi đức tính cao quí khác. Và hãy bày tỏ lòng biết ơn ấy bằng một đời sống xứng đáng.