Lời Thách Thức Của Chúa | Ma-thi-ơ 16:24-26

Phần Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:24-26

“Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”

Chỉ ba câu Kinh Thánh ngắn gọn, nhưng bao gồm toàn bộ lời thách thức mà Chúa Giê-su dành cho những ai muốn theo Ngài. Đây là đề tài được Chúa nhắc lại nhiều lần xuyên suốt các sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ 10:37-39; Mác 8:34-37; Lu-ca 9:23-27; 17:33; Giăng 12:25), cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của sứ điệp này — không chỉ dành cho các môn đồ hay người hầu việc Chúa, mà cho tất cả những ai xưng mình là Cơ-đốc nhân.


Ba Điều Kiện Để Theo Chúa (câu 24)

1. Phải Từ Bỏ Chính Mình

Từ bỏ chính mình không đơn giản chỉ là kiêng ăn một ngày, ăn chay một tuần, hay nhịn giải trí một tháng cho một lời hứa nguyện. Chúa đòi hỏi điều lớn hơn nhiều: liều mình, tức là hạ bệ bản ngã để suy tôn Đức Chúa Trời.

Thông thường, bản ngã kiểm soát mọi hành vi của chúng ta — muốn nhìn gì thì nhìn, muốn nghe gì thì nghe, muốn làm gì thì làm. Khi Chúa kêu gọi chúng ta từ bỏ mình, Ngài muốn bản ngã không còn kiểm soát nữa, mà chính Chúa sẽ trở thành quy tắc và nền tảng cho đời sống.

Việc từ bỏ mình phải trở thành bản tính thường trực, không phải hành động nhất thời. Chúng ta được quyền yêu bản thân, lo cho mình ở mức độ Chúa cho phép, nhưng khi có nhu cầu của người khác cấp bách hơn, chúng ta sẵn sàng hy sinh đặc quyền chính đáng của mình. Một cuộc đời thường xuyên từ bỏ mình là một cuộc đời thường xuyên làm vừa lòng Chúa.

2. Phải Vác Thập Tự Giá

Thập tự giá là án tử hình. Khi Chúa bảo chúng ta vác thập tự giá, Ngài đặt ra một tiêu chuẩn rất cao: coi như mình đã chết đi. Một người đã chết thì bị chửi cũng nằm yên, bị đánh cũng không phản ứng — đó là hình ảnh về sự chết đi của bản ngã.

Chúa không muốn chúng ta thỉnh thoảng mới nghĩ đến việc hy sinh cho người khác. Ngài muốn điều đó trở thành lối sống — thường xuyên nghĩ đến nhu cầu và lợi ích của người khác, sẵn sàng hy sinh thời gian, sức lực, tiền bạc, sự riêng tư và giải trí vì người khác, không đợi đến khi giàu mới nghĩ đến người nghèo.

3. Phải Theo Chúa

Giữa “tin Chúa” và “theo Chúa” có một khoảng cách rất lớn. Tin là chấp nhận, nhưng theo là đi theo, làm theo, chịu sự dẫn dắt. Nhiều người tin Chúa nhưng khi được kêu gọi đi theo thì ngần ngại, vì theo Chúa đòi hỏi sự thay đổi và từ bỏ rất nhiều thứ. Ngay cả những người hầu việc Chúa vẫn có nguy cơ chỉ dừng ở mức tin mà không thực sự theo.


Sống Và Chết Trong Niềm Tin (câu 25)

Sống và tồn tại là hai điều khác biệt. Nhiều người đang tồn tại mà tưởng mình đang sống — ăn, ngủ, giải trí rồi lặp lại, không có lý tưởng, không có ý nghĩa.

Phần Kinh Thánh này được viết vào khoảng thập niên 80-90 sau Chúa, giai đoạn bắt bớ khốc liệt nhất. Nhiều tín hữu sẵn sàng hy sinh mạng sống để giữ đạo, nhưng cũng có người chối đạo để an thân. Lời Chúa mang ý nghĩa sâu sắc: ai giữ lòng trung tín có thể chết, nhưng chết để mà sống; còn kẻ chối bỏ đức tin để an thân thì sống nhưng sống để mà chết.

Ngày nay, ít ai phải đối mặt với tử vì đạo. Nhưng sự cám dỗ vẫn hiện diện dưới hình thức khác: sống ích kỷ, hưởng thụ, bao bọc mình trong sự an nhàn, gạt qua lời kêu gọi phục vụ người khác vì đang bận giải trí hay hưởng thụ riêng tư.


Giá Trị Không Gì Đánh Đổi Được (câu 26)

“Được cả thiên hạ” có thể hiểu hai nghĩa: được mọi người yêu thương ái mộ, hoặc có được mọi thứ vật chất trong đời. Nhưng dù được tất cả mà mất linh hồn thì hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì:

  • Vật chất không thể mang theo khi lìa đời.
  • Vật chất không giúp gì được khi ở trong hoàn cảnh bi thương — bệnh gần chết thì dù có cả ngàn đô la cũng vô ích, tâm hồn tan nát thì vàng bạc cũng không an ủi được.
  • Nếu có được vật chất bằng phương cách tội lỗi, một ngày lương tâm sẽ lên tiếng và sống trong dằn vặt.

Không gì trên đời có giá trị tương xứng để đổi lấy linh hồn con người. Chỉ có sự chết của Chúa Cứu Thế mới có thể cứu chuộc linh hồn chúng ta. Mọi nỗ lực tự tu luyện, mọi công đức phục vụ — dù giảng dạy bao nhiêu năm, đưa bao nhiêu người tin Chúa, dâng hiến bao nhiêu tiền — đều không thể tự đổi lấy sự cứu rỗi cho linh hồn mình.


Kết Luận

Lời thách thức của Chúa dành cho tất cả chúng ta: muốn theo Ngài thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá, và thực sự bước theo. Phải từ bỏ cuộc sống an thân ích kỷ, dùng thời gian, sức lực, tiền bạc để phục vụ và nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Và phải nhận biết rằng dù có được tất cả mọi thứ trên đời này mà mất linh hồn thì hoàn toàn vô nghĩa — không gì có thể đổi lại được.