Lời Kêu Gọi Cuối Cùng Cho Nhân Loại | Khải Huyền 14
Sứ Điệp Cuối Cùng Trước Ngày Tái Lâm
Khải Huyền chương 14 ghi lại hình ảnh một thiên sứ bay giữa trời, mang Tin Lành đời đời để rao truyền cho mọi dân tộc, chi phái, tiếng nói và nước:
“Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng đã dựng nên trời đất, biển và các suối nước.” (Khải Huyền 14:7)
Đây không phải là những thiên sứ theo nghĩa đen — trong tiếng Hi-lạp, angelos có nghĩa là “sứ giả”. Trước khi Đấng Christ trở lại, Chúa sẽ dấy lên một hội thánh còn sót lại để rao truyền sứ điệp cuối cùng này cho toàn thể nhân loại. Sứ điệp đó bao gồm ba lời kêu gọi thiết yếu.
Lời Kêu Gọi Thứ Nhất: Hãy Kính Sợ Chúa
Kính sợ Chúa không có nghĩa là run rẩy hay khiếp sợ trước một vị thần hung tàn. Kính sợ Chúa có nghĩa là sống theo lời Ngài và giữ gìn các điều răn Ngài.
Truyền Đạo 12:13-14 kết luận toàn bộ sách bằng lời:
“Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, vì đó là trọn vẹn bổn phận của người.”
Phục Truyền 4:10-13 cho thấy khi Đức Chúa Trời hiện ra tại núi Si-na-i, Ngài phán với dân Y-sơ-ra-ên từ giữa lửa — và những gì Ngài truyền lại chính là Mười Điều Răn, được chép trên hai bảng đá. Hê-bơ-rơ 12:25-29 nhắc lại rằng tiếng Chúa ngày xưa làm rung chuyển đất, và tiếng Ngài trong tương lai sẽ rung chuyển cả trời đất.
Kính sợ Chúa nghĩa là nhận biết quyền năng và uy quyền của Ngài, rồi để sự nhận biết đó định hình cách ta sống mỗi ngày. Chúa Giê-su phán:
“Đừng sợ kẻ chỉ giết được thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng hãy sợ Đấng có quyền hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể trong địa ngục.” (Ma-thi-ơ 10:28)
Lời Kêu Gọi Thứ Hai: Hãy Tôn Vinh Chúa
Khi Môi-se cầu xin Chúa: “Xin cho tôi thấy vinh quang của Ngài” (Xuất Ê-díp-tô 33:18), Đức Chúa Trời không dẫn ông đến xem một điều kỳ diệu nào của tự nhiên. Thay vào đó, Ngài xưng danh Ngài và bày tỏ chính Ngài:
“Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ và thương xót, chậm giận, đầy ân huệ và thành thật, ban ơn đến nghìn đời, tha sự gian ác, tội lỗi và vi phạm.” (Xuất Ê-díp-tô 34:6-7)
Vinh quang của Chúa chính là tính cách của Ngài — tình yêu thương, sự nhân từ, lòng thương xót. Ê-sai 48:11 nhắc nhở rằng Chúa sẽ không nhường vinh quang Ngài cho ai khác.
Vậy chúng ta tôn vinh Chúa bằng cách nào? Rô-ma 3:23 nói rõ: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Chúng ta không thể tự mình phản chiếu vinh quang Ngài. Nhưng khi chúng ta để Đức Thánh Linh biến đổi lòng mình, trái của Thánh Linh sẽ được bày tỏ qua đời sống — yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành (Ga-la-ti 5:22). Đó chính là tôn vinh Chúa: phản chiếu tính cách Ngài trước mặt thế gian.
Câu chuyện Hê-rốt trong Công Vụ 12:20-23 là lời cảnh báo ngược lại. Khi dân chúng ca ngợi Hê-rốt như một vị thần, ông không trả lại vinh quang cho Chúa — và ngay lúc đó ông bị thiên sứ đánh và chết. Tôn vinh Chúa có nghĩa là luôn nhận biết rằng mọi điều tốt đẹp đều đến từ Ngài, không phải từ chúng ta.
Lời Kêu Gọi Thứ Ba: Hãy Thờ Phượng Đấng Tạo Hóa
Lời kêu gọi thứ ba — “hãy thờ phượng Đấng đã dựng nên trời đất” — chỉ thẳng đến điều răn thứ tư về ngày Sa-bát:
“Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ cho thánh. Sáu ngày ngươi làm hết công việc mình, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô 20:8-11)
Điều răn về Sa-bát là điều răn duy nhất trong Mười Điều Răn gắn kết việc thờ phượng với sự công nhận Chúa là Đấng Tạo Hóa. Khi chúng ta nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, chúng ta tuyên bố rằng vũ trụ này không phải tự nhiên mà có — có Đấng Tạo Hóa, và chúng ta thuộc về Ngài.
Tuần lễ bảy ngày là bằng chứng sống động về Đấng Tạo Hóa. Không có hiện tượng tự nhiên nào — không phải mặt trời, mặt trăng, hay mùa trong năm — giải thích tại sao con người khắp nơi trên thế giới đều đếm thời gian theo chu kỳ bảy ngày. Chỉ có một lý giải: tuần lễ bắt nguồn từ Sáng Thế ký 1-2, từ chính Đức Chúa Trời.
Khải Huyền 4:9-11 và 5:11-13 cho thấy hình ảnh muôn vàn thiên sứ và bốn sinh vật trên trời không ngừng thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Đó là điều mà nhân loại được mời gọi cùng tham dự — không phải chỉ bằng tấm lòng, mà bằng hành động cụ thể mỗi tuần.
Thời Điểm Của Sứ Điệp Này
Ma-la-chi 4:1-6 tiên tri về sứ điệp tiên tri Ê-li sẽ được rao truyền trước “ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va”. Giô-ên 2:28 hứa về “mưa cuối mùa” — Đức Thánh Linh sẽ được đổ ra cách đặc biệt trong thời kỳ cuối cùng.
Chúng ta đang sống trong thời điểm đó. Sứ điệp ba thiên sứ trong Khải Huyền 14 không phải là một học thuyết trừu tượng — đây là lời kêu gọi khẩn thiết từ Chúa đến từng người: Hãy kính sợ Ngài. Hãy tôn vinh Ngài. Hãy thờ phượng Ngài là Đấng Tạo Hóa.
“Đây là sự nhịn nhục của các thánh đồ, là những kẻ giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ đức tin trong Đức Chúa Giê-su.” (Khải Huyền 14:12)