Lời Hứa Về Sự Khôn Ngoan
Khôn và Dại — Hai Quan Điểm Đời Thường
Như thế nào là khôn? Như thế nào là dại? Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng thực ra rất khó xác định vì còn tùy theo quan điểm cá nhân, phong tục tập quán, văn hóa và thế hệ. Mỗi người nhìn nhận khôn-dại theo một tiêu chuẩn khác nhau, giống như người này thấy đẹp thì người kia lại thấy xấu.
Hai bài thơ nổi tiếng trong văn học Việt Nam đã khai thác chủ đề này một cách sâu sắc. Nguyễn Bỉnh Khiêm viết theo thể thất ngôn bát cú, tám câu đều có chữ “dại” và “khôn,” khép lại bằng câu: “Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.” Trần Tế Xương họa lại bài thơ đó với giọng trào phúng, để lại hai câu bất hủ: “Khôn nghề cờ bạc là khôn dại / Dại chốn văn chương ấy dại khôn.” Câu thơ chỉ ra rằng người giỏi cờ bạc có thể bị đời gọi là khôn, nhưng đó là cái khôn của kẻ dại; còn người cảm thấy mình khờ dại trước văn chương thì đó lại là cái dại của người khôn.
Từ hai bài thơ đó, bài truyền giảng hướng đến một câu hỏi quan trọng hơn: Kinh Thánh — lời của Đức Chúa Trời — nói gì về sự khôn ngoan và ngu dại?
Kinh Thánh Định Nghĩa Kẻ Ngu Dại
Thi Thiên 14:1 ghi rõ: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời.” Đây không phải là sự xúc phạm mà là một nhận định thần học nền tảng. Từ ngàn xưa, ông cha tổ tiên người Việt chưa có Kinh Thánh nhưng qua thiên nhiên, qua núi rừng sông biển, họ đã cảm nhận được có một Thượng Đế — thể hiện qua những câu ca dao như “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày.” Người từ chối nhận biết Đức Chúa Trời là người Kinh Thánh gọi là ngu dại.
Câu chuyện vua Sau-lơ là một minh họa thực tiễn. Tiên tri Sa-mu-ên đã quở trách vua: “Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi… sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy thần tượng.” Cố chấp — biết sai mà vẫn ngoan cố đi theo con đường đó — chính là dấu hiệu của sự ngu dại theo Kinh Thánh.
Châm Ngôn 26:11 dùng hình ảnh mạnh hơn: kẻ ngu muội làm đi làm lại việc ngu dại của mình khác nào con chó mửa ra rồi liếm lại. Đó là vòng tròn của sự cố chấp — biết sai, làm sai, hối hận, rồi lại làm sai — không bao giờ thoát ra được.
Sự Khôn Ngoan Từ Trên Mà Xuống
Châm Ngôn 3:7 căn dặn: “Chớ khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và lìa khỏi sự ác.” Khôn ngoan theo mắt mình là mỗi người tự đặt tiêu chuẩn riêng, nhưng với những vấn đề hệ trọng của đời sống, tiêu chuẩn đó phải dựa trên sự kính sợ Đức Chúa Trời mới thực sự bền vững.
Ê-sai 5:21 cảnh báo: “Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự xét đoán mình là thông sáng.” Khi chúng ta nghĩ mình đã đủ khôn thì chúng ta không còn muốn học thêm nữa — và đó là lúc chúng ta dừng lại. Ngày nào còn thấy mình ngu dốt, ngày đó còn thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan thật sự.
Gia-cơ 3:14-17 phân biệt rõ hai loại khôn ngoan: khôn ngoan của đất — đến từ ghen tương, tranh cạnh, ích kỷ — và sự khôn ngoan từ trên mà xuống — thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót. Nếu trong một gia đình, ai cũng nghĩ mình khôn hơn người kia mà nhà vẫn đầy tranh cạnh và lộn lạo, thì đó chỉ là sự khôn ngoan của đất, không phải từ Đức Chúa Trời.
Những Lời Hứa Về Sự Khôn Ngoan
Phần quan trọng nhất của bài truyền giảng là những lời hứa cụ thể từ Kinh Thánh:
Gia-cơ 1:5 hứa rằng: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” Đây là lời hứa vô điều kiện — không phụ thuộc bằng cấp, học vị hay xuất thân. Mục sư Dương Quang Thoại chia sẻ chính kinh nghiệm của mình: ông chỉ học đến hết lớp chín, thi rớt chuyển cấp, đi lính bốn năm rồi lập gia đình mà không có cơ hội tiếp tục học hành. Nhưng nhờ nắm lấy lời hứa này, nhờ tự học và đọc sách, ông đã kinh nghiệm sự khôn ngoan Chúa ban.
Thi Thiên 19:7 xác nhận: “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; chứng cớ Ngài là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” Chính Kinh Thánh là nguồn khôn ngoan biến đổi con người.
II Ti-mô-thê 3:15 nhắc nhở rằng ngay từ khi còn thơ ấu, trẻ em cũng có thể học Kinh Thánh để được khôn ngoan dẫn đến sự cứu rỗi. Sai lầm của nhiều bậc cha mẹ là lo cho con học ngoại ngữ, nghề nghiệp, bằng cấp mà quên cung cấp nền tảng đạo đức từ lời Chúa. Khi kiến thức được xây trên nền đạo đức vững chắc, đó mới là sự thành công bền lâu.
Châm Ngôn 4:7 kêu gọi: “Sự khôn ngoan là điều cần nhất; vậy hãy cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.” Câu này không nói đến việc chi tiền mua sách mà là hướng mọi nỗ lực, thời gian và sức lực về phía sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, thay vì đổ tất cả vào những điều nhất thời như vật chất hay công nghệ.
Gương Mẫu Của Sa-lô-môn
Khi Đức Chúa Trời cho Sa-lô-môn quyền xin bất cứ điều gì, vị vua trẻ không xin giàu có, không xin sống lâu, không xin chiến thắng kẻ thù. Ông chỉ xin một điều: “Sự khôn ngoan và tri thức để cai trị dân sự.” Đức Chúa Trời đáp lại và ban cho ông còn hơn những gì ông cầu xin.
Ngày nay chúng ta có quá nhiều thứ yêu thích — điện thoại, thời trang, giải trí — và sẵn sàng đổ mọi thời gian, tiền bạc vào đó. Nhưng những bậc vĩ nhân trong lịch sử cho thấy điều quan trọng nhất không phải là vật chất mà là sự khôn ngoan — hiểu biết về Đức Chúa Trời và biết cách sống đúng trước mặt Ngài.
Lời hứa từ Gia-cơ 1:5 vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Bất kỳ ai cảm thấy mình thiếu khôn ngoan — dù học vấn thế nào, dù xuất thân như thế nào — đều có thể cầu xin Đức Chúa Trời và tin chắc rằng Ngài sẵn lòng ban cho cách rộng rãi.