Lời Hứa Về Sự Bình An

Thế giới ngày càng hoảng loạn, lòng người ngày càng bất an

Mục sư Dương Quang Thoại mở đầu bài giảng bằng việc chỉ ra thực trạng của thế giới ngày nay: chiến tranh, vật giá leo thang, và biết bao biến cố xảy ra tác động đến đời sống hằng ngày của mỗi người. Cuộc chiến ở tận trời Âu hay Trung Đông tưởng chừng xa xôi, nhưng thực tế nó ảnh hưởng đến giá xăng, chi phí sinh hoạt, và gây ra những bất ổn ngay trong gia đình chúng ta.

Tuy nhiên, sự bất an quan trọng nhất không chỉ đến từ bên ngoài. Chính tấm lòng con người là nơi chứa đựng tất cả những gì khó lường nhất. Qua câu chuyện hai nhà sư và cô gái bên suối, Mục sư minh họa rằng sự bình an hay bất an đều tùy thuộc vào tấm lòng — vị sư huynh cõng cô gái nhưng lòng thanh thản, còn sư đệ không cõng mà cõng mãi trong tâm trí. Châm-ngôn 17:22 nhắc nhở: lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.

Con người tìm kiếm sự bình an

Con người luôn khao khát sự bình an trong tâm hồn. Nhiều người tìm đến thiền định, yoga và các phương pháp luyện tập để kiểm soát tâm trí. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa sự bình an do con người tự tìm kiếm và sự bình an mà Kinh Thánh hứa ban.

Sự bình an của thế gian là tìm nơi yên tĩnh, tránh xa mọi va chạm. Nhưng sự bình an của Thiên Đàng hoàn toàn khác — đó là đẩy con người vào giữa giông tố, giữa hoạn nạn, để từ đó nảy sinh sự bình an thật trong tâm hồn. Mục sư kể về cuộc thi vẽ tranh về sự bình an: bức tranh đoạt giải nhất không phải cảnh biển lặng yên ả, mà là hình ảnh hai con chim non nằm trong tổ giữa hốc đá, được mẹ ấp ủ giữa sóng gió ào ạt. Đó mới chính là sự bình an thật — bình an giữa nghịch cảnh chứ không phải trốn thoát nghịch cảnh.

Ba lãnh vực của sự bình an

Bình an với Thiên Chúa

Rô-ma 5:1 chép rằng khi chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Giống như đứa trẻ ngoan ngoãn thì chạy đến ôm cha mẹ, nhưng khi phạm lỗi thì lắm la lắm lét. Tội lỗi chính là bức tường ngăn cách con người với Thượng Đế. Thập tự giá đã nối liền chúng ta với Ngài, và khi được nối liền bởi sự tha thứ, lòng chúng ta sẽ tìm lại được sự bình an.

Bình an với mọi người

Rô-ma 12:18 khuyên rằng nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Mục sư nhấn mạnh rằng sự kết nối giữa con người với nhau là vô cùng quan trọng — khi kết nối tốt đẹp, nó đem đến bình an; khi mất kết nối, nó sinh ra bất an. Điều đặc biệt là phải hòa thuận trước hết với những người gần gũi nhất: vợ chồng, cha mẹ, con cái. Nếu gia đình có sự hòa thuận thì đó là thiên đàng, còn nếu có sự bất hòa thì nơi đó trở thành địa ngục.

Bình an với chính mình

Ê-sai 26:3 chép rằng người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ trong sự bình yên trọn vẹn. Ngày nay, tâm trí con người bị tác động bởi vô số thông tin từ điện thoại, mạng xã hội, và mọi thứ đều có thể xâm nhập vào tâm trí mà không cần phải ra ngoài đường. Giữ cho tâm trí được bình an là một thử thách rất lớn, và lời cầu nguyện chính là cách để trao những lo lắng cho Chúa.

Những lời hứa về sự bình an

Giăng 14:27 ghi lại lời Chúa Giê-su phán trước khi về trời: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, chẳng phải như thế gian cho. Sự bình an của Chúa hoàn toàn miễn phí — không cần mua bán, không có giá nào phải trả.

Phi-líp 4:6-7 dạy rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Và sự bình an của Ngài, vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng chúng ta. Ma-thi-ơ 11:28-30 hứa rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và 1 Phi-e-rơ 5:7 kêu gọi: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.

Mục sư kết thúc bằng lời kêu gọi mỗi người hãy dám trao gánh nặng của mình cho Chúa — những gánh nặng về tài chính, công việc, con cái, gia đình — để tìm thấy sự bình an thật sự mà chỉ Thượng Đế mới có thể ban cho.