Lời Cầu Trong Đêm Thống Khổ | Giăng 17
Giới Thiệu: Lời Trăn Trối Trong Đêm Thống Khổ
Giăng đoạn 17 ghi lại lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giê-su trước khi Ngài bước vào con đường thập tự giá. Đây không phải là một đoạn Kinh Thánh dễ đọc — những cụm từ Cha, Con, họ cứ lặp đi lặp lại, khiến người đọc dễ mất tập trung. Nhưng chính vì là lời trăn trối, nó mang một trọng lượng đặc biệt.
Khi một người thân sắp qua đời, mỗi lời nói cuối cùng đều vô cùng quý giá. Đức Chúa Giê-su, trong giây phút cùng cực nhất — sắp bị bắt, bị đánh đập, bị sỉ nhục và bị đóng đinh — lại không nghĩ đến chính mình. Ngài nghĩ đến các môn đồ, nghĩ đến những người sẽ tin Ngài qua nhiều thế hệ, nghĩ đến chúng ta. Đoạn Kinh Thánh này được gọi là lời cầu nguyện của Chúa như thầy tế lễ thượng phẩm, bởi Ngài đang cầu thay cho cả nhân loại, giống như thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi Chí Thánh mỗi năm một lần trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội.
Phần 1: Xin Làm Vinh Hiển Con (câu 1–5)
Chúa Giê-su mở đầu lời cầu nguyện bằng việc xin Cha làm vinh hiển Con. Nhưng sự vinh hiển mà Ngài cầu xin không phải vinh quang trần thế. Trước mắt Ngài là xiềng xích, mão gai, áo rách, và cây thập tự. Nếu Ngài xin vinh hiển trên đất, thì thực tế đã xảy ra hoàn toàn ngược lại.
Ngài xin được trở lại sự vinh hiển vốn có nơi Cha trước khi có thế gian — vinh quang của sự thánh thiện, của sự chu toàn trọng trách. Vinh quang của đời có thể chỉ là rác rưởi của trời. Những gì người ta tôn quý, đam mê trong cuộc đời này có khi chẳng có giá trị gì trước thiên đàng.
Câu 4 ghi lại một tuyên bố đầy ý nghĩa: Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Mỗi chúng ta cũng cần tự hỏi: liệu khi rời khỏi thế giới này, chúng ta có thể nói được với Chúa rằng mình đã hoàn thành điều Ngài giao phó hay không? Đây là lúc còn hơi thở, còn sức khỏe, còn cơ hội để cống hiến — hãy suy nghĩ nghiêm túc về điều đó.
Phần 2: Vòng Thuộc Về Nhau (câu 6–10)
Phần tiếp theo nghe có vẻ luẩn quẩn: Cha rồi Con rồi họ, Con rồi Cha rồi chúng ta. Nhưng chính cái vòng tưởng như luẩn quẩn ấy là vòng thuộc về nhau — Con thuộc về Cha, Cha thuộc về Con, họ thuộc về Con, họ thuộc về Cha. Nói cách khác, chúng ta thuộc về nhau.
Câu chuyện tình yêu giữa Sa-lô-môn và nàng Su-la-mít trong Nhã Ca minh họa cho điều này. Khi bị vua cầu hôn, Su-la-mít đã từ chối vì nàng đã thuộc về người yêu — chàng chăn cừu mà nàng hẹn hò. Tám bài thơ tình của Sa-lô-môn được đưa vào Kinh Thánh để cho thấy Đức Chúa Trời yêu chúng ta cũng nồng nàn, cũng lãng mạn như vậy.
Điều đáng chú ý trong câu 10 là Chúa Giê-su nói: Con nhân họ được tôn vinh. Vinh quang của Ngài có thể tỏa sáng hay không, một phần tùy thuộc vào đời sống của chúng ta. Liệu ngày cuối cùng, Chúa Giê-su có thể giới thiệu chúng ta với Đức Chúa Cha và nói rằng nhờ những người này mà Con được tôn vinh?
Phần 3: Bảo Vệ, Hiệp Nhất, Nên Thánh (câu 11–19)
Chúa Giê-su quan tâm đến ba điều trong phần cầu nguyện này. Thứ nhất là sự bảo vệ — vì thế gian ngày càng tồi tệ, Ngài xin Cha gìn giữ những người tin theo Ngài. Thứ hai là sự hiệp nhất — danh Đức Chúa Trời đem đến sự hiệp nhất, nhưng thực tế đau lòng là nhiều người cùng xưng danh Chúa lại đấu đá, loại trừ nhau. Thứ ba là sự nên thánh — xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh.
Đặc biệt trong câu 15, Chúa không cầu xin Cha cất chúng ta khỏi thế gian, mà xin giữ chúng ta khỏi điều ác. Ngài muốn chúng ta sống trong thế gian này với một sứ mệnh: như Cha đã sai Con, Con cũng sai họ vào thế gian. Chúng ta không tự nhiên mà có mặt nơi đây — Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cho mỗi người từ trước khi chúng ta được hình thành trong bào thai.
Phần 4: Cầu Nguyện Cho Mọi Thế Hệ (câu 20–23)
Lời cầu nguyện mở rộng ra không chỉ cho các môn đồ đang hiện diện, mà còn cho tất cả những ai sẽ nghe lời họ mà tin. Đó chính là chúng ta — những người tin Chúa qua nhiều thế hệ truyền giáo. Chúng ta được nhắc đến trong Giăng 17:20, dù không đích danh, nhưng rõ ràng Chúa Cứu Thế đã nghĩ đến mỗi chúng ta trong giây phút thống khổ nhất của Ngài.
Mục đích cao cả nhất mà Chúa Giê-su đặt ra là gì? Là để cho thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến. Và cách duy nhất để thế gian tin điều ấy là qua đời sống của những kẻ tin — bằng sự hiệp nhất, bằng tình yêu thương, bằng đời sống thánh thiện.
Phần 5: Con Ở Đâu, Họ Cũng Ở Đó (câu 24–26)
Lời kết của bài cầu nguyện vang lên đầy xúc động: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con. Khi yêu ai, chúng ta không bao giờ muốn xa rời. Chúa Giê-su cũng vậy — Ngài muốn chúng ta ở với Ngài mãi mãi.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: nếu Chúa Giê-su đến sống chung với gia đình chúng ta hôm nay, chúng ta có thật sự muốn không? Ngài sẽ thấy cách chúng ta ăn nói, đối xử với nhau, những ganh tị và chửi bới. Có lẽ nhiều người sẽ ngại ngùng mà xin Ngài đi nơi khác. Chính đời sống chúng ta đang ngăn cản mình sống gần Chúa.
Ước ao được ở với Chúa phải được nung đúc ngay từ bây giờ, trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải đợi đến phút cuối mới cầu xin. Lời cầu nguyện trong đêm thống khổ nhắc nhở mỗi chúng ta rằng chúng ta quan trọng biết bao đối với Chúa — và điều đó đòi hỏi chúng ta hãy sống xứng đáng với tình yêu ấy.