Lạy Đức Chúa Giê-su, Xin Hãy Đến!

Lời hứa cuối cùng của Kinh Thánh

Sách Khải Huyền — và cũng là cả Kinh Thánh — khép lại không phải bằng một lời cảnh báo, mà bằng một lời hứa được lặp đi lặp lại đến ba lần: “Ta đến mau chóng.” Mục sư Trần Quốc Khôi lần theo những câu cuối cùng của Khải Huyền 22, nơi Đức Chúa Giê-su tự Ngài khẳng định sự trở lại của mình, và nơi người môn đồ yêu dấu Giăng đáp lại bằng năm chữ mà không phải ai cũng có thể nói ra một cách chân thành: “Amen, lạy Đức Chúa Giê-su, xin hãy đến!”

Từ phân đoạn này, Mục sư khai triển năm điều ông muốn gửi đến hội chúng.

Điều thứ nhất: sự trở lại là chắc chắn

Mỗi lần nhắc tới sự tái lâm trong phân đoạn này, Đức Chúa Giê-su đều mở đầu bằng chữ “Này” — một giới từ dùng để thu hút sự chú ý của người nghe: “Này, ta đến mau chóng.” Lời ấy không phải là một khả năng mơ hồ, mà là một lời tuyên bố dứt khoát. Ngày kết thúc của lịch sử nhân loại chắc chắn sẽ đến.

“Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” (Khải Huyền 22:12)

Điều thứ hai: hai chữ “mau chóng” và tính cấp bách

Điều thứ hai nằm trong hai chữ “mau chóng”. Đối với rất nhiều người, ngày Chúa đến dường như còn rất xa, có lẽ sẽ còn rất lâu. Nhưng cả ba lần khi nhắc tới sự trở lại của mình, Đức Chúa Giê-su đều kèm theo hai chữ “mau chóng” để nói lên tính cấp bách của sứ điệp này.

Mục sư nhắc lại lời sứ đồ Phi-e-rơ: Đức Chúa Trời không hề quên lời hứa của Ngài. Đối với Chúa, một ngàn năm chẳng khác gì một ngày; một lời hứa cho dù đã phán cách đây một ngàn năm thì vẫn còn mới nguyên vẹn, như thể Ngài vừa phán ngày hôm qua.

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.” (2 Phi-e-rơ 3:8)

Sở dĩ thế giới của chúng ta vẫn còn cơ hội, vẫn chưa chứng kiến sự trở lại của Ngài, là vì tình yêu thương và sự nhân từ của thiên đàng vẫn đang muốn níu kéo, muốn cho thêm thời gian để biết đâu cứu vớt thêm được những linh hồn lạc mất. Nhưng Phi-e-rơ vẫn khẳng định: nói gì thì nói, đến cái thời điểm, đến giây phút mà thiên đàng đã ấn định, Chúa vẫn sẽ đến đúng như lời hứa Ngài đã phán cùng các tôi tớ và con cái của Ngài.

Điều thứ ba: sứ mạng của chúng ta

Chính vì tính cấp bách của thời kỳ mà chúng ta thấy được sứ mạng của mình. Thế giới đang đếm lùi từng ngày cho tới ngày Đức Chúa Giê-su trở lại, đếm lùi từng ngày cho tới hồi kết của dòng lịch sử nhân loại. Vậy mà ở đâu đó quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người không hề hay biết gì về sự kiện trọng đại nhất trong dòng lịch sử của con người, không hay biết gì về thời gian của họ trên đất này.

Chúng ta là những người biết lời Chúa, là những người được ơn phước hơn những người còn lại: chúng ta hiểu được lời tiên tri này và thấy được dấu hiệu của thời kỳ. Vì vậy chúng ta có sứ mạng, có trách nhiệm chia sẻ điều này cho những ai cần, để không phải chỉ một mình chúng ta sẵn sàng, mà những người khác cũng được sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài.

“Nầy, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!” (Khải Huyền 22:7)

Sách Khải Huyền mở đầu bằng lời hứa ơn phước cho những ai nghe, ai đọc, ai làm theo những lời tiên tri trong sách; và đến phân đoạn cuối cùng, ý đó một lần nữa được lặp lại. Tiên tri là những gì nói trước về tương lai, và đặc biệt những lời tiên tri này đến từ Đức Chúa Trời — Đấng nắm giữ tương lai và biết trước mọi điều sẽ xảy ra. Ngài tiết lộ, mặc khải những điều này cho tôi tớ Ngài là Giăng để viết ra cho tất cả những ai theo Chúa, vì Ngài muốn chúng ta điều chỉnh cuộc đời mình, điều chỉnh bước đường mình đi theo Chúa, để không đi ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Biết nhiều mà không làm theo thì vô ích

Ơn phước ở đây một lần nữa không nằm ở chỗ chúng ta biết bao nhiêu lẽ thật. Có những người biết rất nhiều Kinh Thánh, rất giỏi Kinh Thánh; nhưng nếu biết nhiều mà không áp dụng, không giữ, không làm theo, thì chính sự hiểu biết ấy sẽ trở thành điều tố cáo chúng ta trong ngày phán xét lớn. Trong Bài Giảng Trên Núi, Đức Chúa Giê-su đã cảnh báo: trong ngày lớn và vinh quang đó, sẽ có những người đến nói với Chúa rằng họ đã từng nhân danh Ngài mà làm điều này điều kia, nhưng Ngài sẽ phán trong sự sửng sốt của họ rằng Ngài chẳng hề biết họ.

Không phải tất cả những ai nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” đều được vào nước thiên đàng, mà chỉ những ai làm theo ý muốn của Cha ở trên trời. Khải Huyền chính là một trong những nơi Đức Chúa Cha bày tỏ ý muốn của Ngài một cách rõ ràng cho chúng ta. Khi chúng ta nghiên cứu, thấy được những sự dạy dỗ đó và làm theo, ơn phước sẽ đến — ơn phước diễn ra ngay trong đời này, và đặc biệt hơn là ơn phước có được khi Đức Chúa Giê-su trở lại.

Một ngày của công lý

“Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” (Khải Huyền 22:12)

Đây là một trong những sứ điệp đem lại rất nhiều sự an ủi trong Kinh Thánh. Sống trong một thế giới tội lỗi, không ít lần chúng ta chứng kiến những sự bất công diễn ra quanh mình; thấy những điều gian ác, những điều tội lỗi mà dường như chẳng hề bị một sự trừng phạt nào. Nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng đến một thời điểm, mọi việc dù bí mật đến đâu cũng sẽ được công khai, và mọi người sẽ bị xét đoán dựa trên những gì họ đã làm — dựa trên công việc, lời nói, hành động, thậm chí cả những suy nghĩ của họ.

Chính vì lý do đó mà khi Đức Chúa Giê-su đến, Ngài đem theo phần thưởng, đem cái kết cục trung thực lại cho mỗi người. Với một số người, đó sẽ là ngày vui, ngày ơn phước của họ. Với một số khác, đó là ngày họ không bao giờ mong muốn phải đối diện, vì họ sẽ chứng kiến hậu quả của những lựa chọn và hành động sai lầm trong cuộc đời này.

Điều thứ tư: hãy tận dụng cơ hội khi vẫn còn có thể

Giữa những lời khẳng định về sự tái lâm chắc chắn của Đức Chúa Giê-su, câu 17 cất lên một lời mời gọi:

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến; kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” (Khải Huyền 22:17)

Vẫn còn cơ hội để chúng ta nhận lấy nước sự sống đó, vẫn còn cơ hội để nhận được phần thưởng, ân phước đời đời. Trong lời mời gọi mà Thánh Linh muốn nhắn nhủ ở đây có hai điều.

Nước sự sống là cách nhưng không

Điều thứ nhất: phần thưởng, sự cứu rỗi, nước ân điển đời đời là điều chúng ta được nhận cách nhưng không — không phải dựa trên công đức hay hành động của mình. Sự cứu rỗi hoàn toàn đến từ ân điển của Đức Chúa Trời. Khi dùng chữ “ân điển”, có nghĩa là điều tôi nhận mà tôi không xứng đáng được nhận.

Lẽ ra, là những tội nhân, với những việc gian ác của mình, chúng ta phải trả giá bằng sự chết đời đời. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã chịu tội, gánh thay tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Bởi niềm tin, khi chúng ta chấp nhận sự hy sinh của Ngài, chấp nhận những gì Ngài đã thực hiện, thì những tội lỗi và hậu quả lẽ ra chúng ta phải gánh đã được Ngài gánh thay. Vì vậy mà ta có thể “khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”

Đừng trì hoãn

Điều thứ hai là thời kỳ đã trở nên cấp bách. Trong một câu mà có tới bốn lần các mệnh lệnh dồn dập vang lên: “Hãy đến”, “hãy đến”, “khá đến”, “khá nhận lấy.” Đừng chần chừ. Đừng để cho bất kỳ điều gì trong cuộc đời này khiến chúng ta trì hoãn việc thực hiện quyết định quan trọng nhất đời mình — là từ bỏ tất cả mọi sự để đến, để đáp lại lời mời gọi của Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Mục sư nhắc lại một điều đáng tiếc nhất trong hành trình truyền giáo của sứ đồ Phao-lô: đã có những con người ở rất gần với sự cứu rỗi. Khi nghe Phao-lô giảng về sự phán xét, về những điều sẽ xảy ra trong ngày sau rốt, đã có những vị quan, những người giữ chức vụ quan trọng nói với ông rằng: “Thôi để khi khác, đợi một dịp tiện khác ta sẽ kêu ngươi lại để nghe.” Đọc kỹ suốt sách Công vụ các sứ đồ sau đó, Mục sư thấy rằng cơ hội ấy đã không bao giờ quay lại.

Vì vậy đừng nghĩ rằng lúc nào chúng ta cũng có được cơ hội y như cơ hội của ngày hôm nay.

“Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2)

Hôm nay là ngày đó, hôm nay là thì thuận tiện, hôm nay là ngày cơ hội. Hãy tận dụng cơ hội của mình khi chúng ta vẫn còn toàn quyền quyết định cuộc đời cũng như số phận của mình.

Chỉ Chúa mới thỏa được cơn khát

Với những mệnh lệnh dồn dập như vậy: trước tiên chúng ta là người nhận sứ điệp, nghe lời mời gọi “hãy đến”; rồi khi đã nghe, đến phiên chúng ta cũng rao ra lời mời gọi ấy cho người khác — “kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến”; và sau cùng là lời mời cho tất cả mọi người — “ai khát, khá đến.”

Đừng tìm những cứu cánh ở những nơi khác trong cuộc đời này. Trong cuộc trò chuyện giữa Đức Chúa Giê-su và người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng Gia-cốp, Ngài đã mượn hình ảnh giếng nước và cuộc đời của bà để nói về chương trình cứu rỗi, về nhu cầu tìm kiếm sự cứu rỗi của những tội nhân như chúng ta:

“Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14)

Mỗi ngày người phụ nữ phải đến giếng lấy nước, hôm nay rồi ngày mai, ngày mốt vẫn phải quay lại. Những thứ trong cuộc đời này không thể nào thỏa mãn được nhu cầu tâm linh của con người. Chỉ Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể đáp ứng cơn khát đó. Và nước Ngài cho sẽ trở thành một nguồn sống, một mạch nước tuôn chảy — chẳng những thỏa đáp cho chúng ta mà còn giúp chúng ta chia sẻ điều đó cho những người xung quanh.

Điều thứ năm: lời đáp lại của chúng ta

Điều cuối cùng chính là thái độ, là lời đáp lại của chúng ta trước lời mời gọi của Thánh Linh — mời gọi chúng ta hãy đến nhận lấy nước sự sống một cách miễn phí, một cách nhưng không — và trước những lời đảm bảo chắc chắn của Đức Chúa Giê-su: “Ta đến mau chóng. Kìa, ta đến mau chóng. Phải, ta đến mau chóng.” Chúng ta sẽ đáp trả như thế nào?

Mục sư rất ấn tượng trước câu đáp của sứ đồ Giăng — người đại diện cho tập thể những môn đồ đã chết trong niềm tin của mình, những người đã sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự trong cuộc đời này để đi theo niềm tin và sự lựa chọn của họ cho đến đích đến cuối cùng:

“Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Giê-su, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20)

Đây chính là điều mà người môn đồ yêu dấu của Đức Chúa Giê-su đã đáp lại. Ông đã trông chờ, đã mong mỏi điều này, dẫu chính ông chưa được chứng kiến nó trong cuộc đời mình — bởi vì lòng nhân từ và sự yêu thương của Đức Chúa Giê-su.

Nhưng thế giới chúng ta đang sống hôm nay cho thấy những thời khắc đó đang đếm lùi: tội lỗi càng lúc càng gia tăng, những dấu hiệu của thời kỳ trong Ma-thi-ơ 24 đang diễn ra một cách dồn dập quanh chúng ta. Hơn ai hết, là những người chờ Chúa trở lại, chúng ta biết ngày đó không còn xa.

Tấm lòng thật sự sẵn sàng

Điều đáng buồn là có rất nhiều Cơ-đốc nhân ngày nay, về mặt tinh thần thì trông chờ Chúa trở lại, nhưng vẫn còn quá nhiều thứ khiến họ bận rộn với cuộc đời này. Vẫn còn quá nhiều thứ mà chúng ta chưa sẵn sàng dứt khoát từ bỏ để chỉ chọn Chúa và nước vinh hiển của Ngài. Có những chuyện chúng ta biết mình cần phải thay đổi, cần phải thực hiện để đi đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cho thời khắc đó.

Vì thế, để đáp lại — tuy chỉ có năm chữ vỏn vẹn — một cách chân thành như những gì vị sứ đồ yêu dấu đã nói với Đức Thầy của mình, không phải là điều ai cũng có thể thực hiện được. “Phải, ta đến mau chóng” là lời cuối cùng Đức Chúa Giê-su phán với tôi tớ Ngài; và “A-men, lạy Đức Chúa Giê-su, xin hãy đến!” là điều Giăng đã đáp lại.

Nguyện đó cũng chính là tấm lòng thành của mỗi người chúng ta, là lời chúng ta đáp lại từ tận đáy lòng trước lời hứa, sự đảm bảo và sự chắc chắn về sự tái lâm mau chóng của Đức Chúa Giê-su. Và hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta — những người đang thật lòng chờ đợi Chúa hôm nay — cũng sẽ là những người chứng kiến sự tái lâm rực rỡ vinh hiển của Ngài, trong ngày Ngài thực hiện lời hứa với các môn đồ từ thuở ban đầu và với tất cả những ai theo Chúa ở mọi thời đại. A-men.