Làm Thức Dậy Một Trái Tim

Câu Chuyện Về John Englehart

John Englehart ra đời tại Anne Arundel, Maryland, vào ngày 3 tháng 4 năm 1907. Khi mới 11 tuổi, cậu bé John bị đưa vào viện tâm thần. Và ông ở đó — suốt 70 năm ròng rã, từ năm 1918 cho đến tận năm 1988. Bảy mươi năm sống trong bốn bức tường bệnh viện, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ biểu lộ bằng những tiếng gầm gừ. Một cuộc đời tưởng như đã bị chôn vùi vĩnh viễn.

Rồi một ngày, Anne Watts — một nhân viên phục hồi chức năng trẻ tuổi, mới 28 tuổi, làm việc bán thời gian tại viện — đã tìm cách gần gũi ông lão kỳ lạ này. Cô phát hiện rằng đôi mắt ông không hề thất thần. Đằng sau ánh nhìn ấy dường như ẩn chứa một sự suy nghĩ xa xăm, một tâm hồn đang khép kín nhưng vẫn còn sống động.

Tình Yêu Mở Toang Cánh Cửa

Bằng sự nhẹ nhàng và nỗ lực kiên trì, Anne đã dần dần làm cho ông già John hé mở cuộc đời mình. Điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra — ông ngồi vào đàn dương cầm và chơi rất hay, khiến mọi người kinh ngạc. Rồi ông bắt đầu vẽ, với những nét vẽ vô cùng độc đáo mà không ai ngờ tới từ một bệnh nhân tâm thần suốt 70 năm.

Năm 81 tuổi, John bị chẩn đoán ung thư. Sau khi giải phẫu, Anne không bỏ cuộc — cô vận động tổ chức triển lãm 70 bức tranh của John. Cuộc triển lãm thành công rực rỡ, nhiều tranh được bán. Và điều lạ lùng hơn nữa: sau khi xét nghiệm lại, ung thư trong người John đã biến mất. Lúc ấy, John vẽ thêm một bức tranh cuối cùng — hình một ông già đội nón và một thiếu nữ. Đó chính là ông và Anne — người đã đánh thức trái tim ông sau bảy thập kỷ ngủ yên.

Tình yêu đã chắp cánh cho ông bay lên. Tình yêu đã mở ra những bí mật trong cuộc đời của một con người bị ruồng bỏ, bị quăng vào viện tâm thần và bị quên lãng.

Những Tâm Hồn Đang Chờ Đợi

Câu chuyện của John Englehart khiến chúng ta phải suy nghĩ: có biết bao nhiêu tâm hồn đang khép kín ngay chung quanh chúng ta? Họ đang chờ đợi — chờ đợi sự nhẫn nại và dịu dàng mà một Cơ Đốc nhân phải có — để có thể thổ lộ những uẩn khúc sâu kín trong lòng. Thế nhưng, họ thà lặng câm vĩnh viễn còn hơn trải rộng tâm tình với những ai mà họ biết rõ là không thật sự yêu thương.

Đây là một thực tế đau lòng trong nhiều hội thánh và cộng đồng đức tin. Chúng ta nói về tình yêu thương, nhưng đôi khi thiếu đi sự kiên nhẫn thật sự để lắng nghe, thiếu sự dịu dàng để đến gần, và thiếu sự chân thành để người khác dám mở lòng. Anne Watts không phải là một nhà tâm lý học lỗi lạc, cũng không có phương pháp chữa trị đặc biệt nào — cô chỉ đơn giản yêu thương và kiên nhẫn.

Quyền Năng Của Tình Yêu Chân Thật

Chỉ có tình yêu mới có thể mở được mọi cánh cửa. Tình yêu có sức mạnh biến đổi mọi điều. Những nỗ lực của chúng ta để đưa dắt nhân loại đến với Chúa Cứu Thế đều sẽ trở nên vô ích, nếu không được thực hiện bằng một tình yêu chân thật, sự cảm thông và kiên nhẫn.

Sứ đồ Giăng đã viết: “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết” (I Giăng 3:14).

Câu Kinh Thánh này cho thấy tình yêu thương không chỉ là một đức tính tốt đẹp — mà là dấu hiệu của sự sống. Người có tình yêu là người đã bước từ sự chết qua sự sống. Ngược lại, ai không yêu thương thì vẫn đang ở trong sự chết, dù bề ngoài có vẻ sống động đến đâu.

John Englehart sống trong viện tâm thần 70 năm — nhưng ông thật sự sống lại khi được yêu thương. Có lẽ chung quanh chúng ta cũng có những người đang chờ đợi ai đó đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, đủ chân thành để đánh thức trái tim họ. Người đó có thể chính là bạn — nếu bạn sẵn lòng yêu thương bằng tình yêu của Đấng Christ.