Làm Theo Điều Chúa Dạy Thì Có Lợi Gì?
Một câu hỏi đầy ích kỷ
Có một câu hỏi mà tuyển dân của Đức Chúa Trời đã thốt lên từ thời tiên tri Ma-la-chi, và cũng là câu hỏi mà không ít Cơ-đốc nhân ngày nay vẫn âm thầm hỏi trong lòng: hầu việc Đức Chúa Trời, giữ các điều răn của Ngài thì rốt cuộc có lợi gì? Dựa trên sách Ma-la-chi đoạn 3, từ câu 13 đến câu 18, Mục sư Trần Quốc Khôi mời chúng ta nhìn thẳng vào tấm lòng mình qua ba bài học rút ra từ đoạn Kinh Thánh này.
Trong sách Ma-la-chi, hết lần này tới lần khác, Đức Chúa Trời chỉ ra tội của dân sự, và họ lập tức chối phăng sai phạm của mình. Khi Chúa phán rằng cả nước đều ăn trộm Ngài, họ liền đáp: “Chúng tôi đâu có ăn trộm của Chúa cái gì đâu.” Và đến phân đoạn này cũng vậy — Chúa phán rằng họ đã nói nghịch cùng Ngài, thì dân sự lại cãi: “Chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài đâu.”
“Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đã lấy lời nói nghịch cùng ta… Các ngươi có nói rằng: Người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích; chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ, và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân, thì có lợi gì?” (Ma-la-chi 3:13-14)
Bài học thứ nhất: một dân sự hay lầm bầm
Điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta là hình ảnh một dân sự luôn luôn lầm bầm. Đây là tuyển dân của Chúa — những người được chọn làm dân đặc biệt của Ngài — vậy mà hết lần này tới lần khác họ phàn nàn, chê trách, than oán. Họ không hề nhìn thấy đặc ân lớn lao của việc được chọn.
Mục sư lần ngược lại lịch sử. Khi dân sự được đưa ra khỏi cảnh nô lệ tại xứ Ê-díp-tô, đi trên đường không có nước thì họ lầm bầm, không có thức ăn thì họ lầm bầm, không có thịt thì họ than oán cùng Đức Chúa Trời. Ngay cả khi được đưa tới miền đất hứa, các thám tử trở về xác nhận đúng đó là xứ đượm sữa và mật như lời Chúa đã hứa cùng tổ phụ họ — chỉ có điều dân trong xứ thì cao lớn. Thế là một lần nữa, mười trên mười hai thám tử cùng với toàn bộ dân sự lại tiếp tục than oán, lầm bầm trước mặt Đức Chúa Trời.
Và giờ phút này, trong thời Ma-la-chi, vẫn là một dân sự như thế. Lời than “hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích” không chỉ nói về dân sự thuở xưa, mà còn phản chiếu nhiều Cơ-đốc nhân ngày hôm nay. Nhiều người đi theo Chúa với một ý định ban đầu sai trật: tôi đi theo Chúa, tôi dâng hiến cái này, tôi làm cái kia, là để mong nhận lại được một điều gì đó đánh đổi với sự hy sinh của mình. Một người đi theo Chúa với tinh thần như vậy thì sớm muộn gì cũng rơi vào đúng thái độ và hoàn cảnh của dân sự thuở xưa — hầu việc Chúa mà bước đi cách buồn rầu, rồi hỏi “thì có lợi gì?”.
Khi thốt lên câu hỏi ấy, dân sự đã cho thấy họ ích kỷ đến mức nào: họ chỉ biết nghĩ tới bản thân, chỉ tính tới ích lợi cho riêng mình. Trong khi đó, bởi tình yêu thương và lòng nhân từ, mục đích của điều răn lại là một sự bao bọc, một sự bảo vệ — để giữ dân sự khỏi rơi vào cám dỗ, khỏi đi lệch con đường công bình mà sa vào con đường dẫn đến sự hư mất. Nhưng dân sự không nhìn thấy điều đó. Họ xem điều răn chỉ như những quy định, những sự bắt buộc, và họ giữ với hy vọng được đổi lấy một cái gì khác — đặc biệt là của cải vật chất đời này.
Động cơ phải là tình yêu thương
Mục sư nhấn mạnh: nếu chúng ta giữ điều răn với thái độ như dân sự thuở xưa, thì tất cả chỉ nói lên một điều — chúng ta chỉ theo Chúa ở hình thức bên ngoài. Trong tấm lòng không hề có một sự biến đổi, và quan trọng hơn, không hề có một mối tương giao thật sự giữa Cơ-đốc nhân với Đức Chúa Trời của mình. Xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi theo đường lối Ngài, giữ điều răn Ngài, nhưng động cơ không phải để được một điều gì. Cái nền tảng cốt lõi phải là tình yêu thương mà chúng ta dành cho Cứu Chúa của mình.
Trong đêm cuối cùng giữa Đức Chúa Giê-su và các môn đồ, những gì Ngài tâm sự đều là những điều quan trọng Ngài muốn khắc sâu trong tâm trí họ. Một trong những điều ấy là:
“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” (Giăng 14:15)
Ai cũng có thể nói mình yêu thương Đức Chúa Trời; bất kỳ Cơ-đốc nhân nào cũng có thể ca những bài thánh ca nói về tình yêu dành cho Cứu Chúa. Nhưng đó chỉ là môi miệng bên ngoài. Bằng chứng cho tình yêu bên trong lòng chính là hành động chúng ta thể hiện ra bên ngoài — tức là việc giữ điều răn Ngài.
Thật ra Đức Chúa Giê-su không nói điều gì mới mẻ. Hàng ngàn năm trước đó, tại chân núi Si-na-i, Đức Chúa Trời ban luật pháp cho loài người. Toàn bộ dân sự đã nghe chính tiếng phán của Ngài về Mười Điều Răn, rồi Ngài sai Môi-se lên núi và tự tay viết Mười Điều Răn trên hai bảng đá trao cho Môi-se đem xuống cho dân sự. Và trong chính luật pháp ấy, Chúa phán:
“…làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:6)
Việc chúng ta tuyên xưng yêu mến Đức Chúa Trời phải gắn liền với việc giữ điều răn của Ngài. Rất nhiều Cơ-đốc nhân xưa và nay vẫn tuyên xưng mình yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng lại công khai và ngang nhiên giẫm đạp lên những nguyên tắc, những sự dạy dỗ, những điều răn và mạng lệnh của Kinh Thánh. Với những ai như vậy, lời nhắc nhở là: đó chỉ là những lời dối trá; chúng ta đang lừa mọi người, và thậm chí đang lừa dối chính bản thân mình.
Mục sư khích lệ: trên tất cả mọi sự, người đầu tiên được phước khi làm theo điều Chúa dạy chính là cá nhân chúng ta, cuộc đời chúng ta — rồi đến gia đình mình, rồi đến những người trong tầm ảnh hưởng của mình. Có thể chúng ta đã nhận được nhiều ơn phước mà không nhận ra, bởi đôi lúc chúng ta chỉ tìm những gì mình muốn thấy; khi không thấy điều đó, ta vội kết luận rằng mình chẳng được gì từ Đức Chúa Trời.
Bài học thứ hai: một Đức Chúa Trời ghi nhớ mọi sự
Dân sự có thể ngộ nhận rằng Đức Chúa Trời không thấy, không biết những điều tốt đẹp họ làm; vì không thấy phần thưởng, không thấy lợi ích nhận được, họ nghĩ rằng Chúa không biết, không thấy, hoặc đã quên đi tất cả. Nhưng Kinh Thánh chép ngược lại:
“Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài.” (Ma-la-chi 3:16)
Kinh Thánh nhiều lần nói về những quyển sách khác nhau. Trong sách Đa-ni-ên, chúng ta thấy hình ảnh Đấng Thượng Cổ ngồi, các tòa được lập, các sách mở ra, và dựa trên các sách đó mà mọi người phải ứng hầu trước phiên tòa. Ngũ Kinh của Môi-se ghi chi tiết hơn tên của một trong những quyển sách ấy: Sách Sự Sống.
Mục sư nhắc lại câu chuyện dân sự đúc tượng bò con vàng. Khi thấy Môi-se lên núi nhiều ngày không có dấu hiệu trở xuống, họ tưởng người tôi tớ của Chúa đã qua đời, nên gây áp lực ép A-rôn làm cho họ một tượng thần mới. Chính họ vừa nghe trực tiếp tiếng Đức Chúa Trời phán “ngươi chớ làm tượng chạm cho mình”, vậy mà giờ phút này lại đòi cho bằng được một tượng đi trước họ. A-rôn đã làm tượng bò con bằng vàng cho dân sự thờ lạy.
Khi Môi-se xuống núi và chứng kiến cảnh mọi người nhảy múa quanh tượng bò con vàng, ông ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự bội đạo. Đức Chúa Trời phán với Môi-se hãy tránh ra một bên để Ngài tuyệt diệt toàn bộ dân Y-sơ-ra-ên, rồi từ dòng dõi Môi-se sẽ dấy lên một dân khác. Nhưng người lãnh đạo trung tín ấy đã thay mặt cả dân sự cầu thay xin Chúa tha thứ, và thậm chí thưa rằng nếu Chúa không tha thứ cho dân sự thì xin Ngài xóa tên ông ra khỏi sách sự sống — ông sẵn sàng cùng chung số phận với dân của Đức Chúa Trời.
Nhờ đó chúng ta biết có một quyển sách gọi là Sách Sự Sống, nơi mà tên của những người được chép trong đó sẽ nhận phần thưởng phước hạnh của Đức Chúa Trời trong ngày Chúa trở lại, ngày Phục Lâm — ngày mà thế giới gọi là tận thế. Tất cả những ai trung tín và bền lòng giữ đức tin cho đến cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng, phước hạnh và sự sống. Ngày đó mới thật sự là ngày ơn phước và vinh hiển rực rỡ trong cuộc đời họ.
Quyển sách ghi nhớ
Ma-la-chi 3:16 còn cho chúng ta biết thêm một quyển sách khác mang tên Sách Ghi Nhớ. Trong đó ghi lại tất cả những công việc tốt đẹp mà một người kính sợ Đức Chúa Trời thực hiện.
Có những lúc chúng ta làm việc giúp đỡ tha nhân, hy sinh và đóng góp cho sứ mạng rao giảng Tin Lành. Có những việc được người khác nhìn thấy và ghi nhận, nhưng cũng có rất nhiều việc không hề được người đời ghi nhận. Đôi lúc chúng ta bị cám dỗ bởi ý nghĩ rằng mình đang làm một cách vô ích, chẳng ai biết đến. Nhưng Ma-la-chi 3:16 cam kết rằng Đức Chúa Trời biết hết mọi sự; quyển sách ghi nhớ nhắc cho chúng ta rằng Ngài biết, Ngài thấy, Ngài ghi nhớ tất cả những việc chúng ta làm.
Đức Giê-hô-va để ý mà nghe từng cuộc trò chuyện của dân sự, lưu tâm tới từng công việc phước thiện, từng sự hy sinh, từng sự đóng góp để mở mang công việc nhà Chúa — bằng sức lực, bằng thời gian, bằng năng lực, hay thậm chí bằng tiền của của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta đóng góp cho sứ mạng Tin Lành và cho ích lợi của tha nhân đều được chép trong sách ghi nhớ trước mặt Ngài. Vì vậy chúng ta có thể yên tâm rằng trong ngày phán xét, Đức Chúa Trời sẽ tưởng thưởng cho mọi người tùy theo công việc, hành động và sự hy sinh mà họ đã bày tỏ trong cuộc đời này.
Trong thế giới tội lỗi này, dưới ảnh hưởng của quyền lực đen tối, sẽ có rất nhiều điều chúng ta làm mà không được ghi nhận xứng đáng; thậm chí có những việc tốt lại bị xuyên tạc, bị bóp méo thành điều xấu xa. Nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ muốn dừng lại, không muốn tiếp tục cống hiến, hy sinh. Nhưng sứ điệp nhắc chúng ta: đừng lo lắng về điều đó. Có một Đức Chúa Trời biết hết mọi sự và cam kết để ý, ghi nhớ mọi việc tốt đẹp của những ai kính sợ Ngài. Vì vậy, hễ thế giới còn đang sống trong thời kỳ ân điển, hễ chúng ta còn cơ hội đóng góp phần nhỏ bé của mình cho việc mở mang nước Ngài trên đất, thì hãy làm tất cả mọi điều có thể, bằng mọi cách trong khả năng của mình, biết chắc rằng không có một điều gì là vô ích. Sứ đồ Phao-lô cũng đã khuyên:
“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9)
Cứ gieo, vì đến một lúc nào đó những gì mình gieo sẽ nảy mầm, lớn lên và có mùa gặt.
Bài học thứ ba: sự phân chia hai nhóm người
Thông điệp thứ ba trong Ma-la-chi 3:13-18 là sẽ có một sự phân chia rõ ràng ra hai nhóm người. Thật ra đây là một tư tưởng lớn xuyên suốt Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Hết lần này tới lần khác, Kinh Thánh cho thấy tất cả mọi người trên cuộc đời này sớm muộn gì cũng được chia ra làm hai nhóm khác nhau.
Trong Ma-thi-ơ đoạn 25, chúng ta thấy hình ảnh phân chia chiên và dê, cũng như hình ảnh năm người nữ đồng trinh khôn và năm người nữ đồng trinh dại — một sự phân chia rất rõ ràng. Và trong Ma-la-chi đoạn 3 cũng tương tự:
“Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài.” (Ma-la-chi 3:18)
Vẫn có hai nhóm trong thời của Ma-la-chi, và cũng sẽ có hai nhóm dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời: người công bình và người không công bình. Hình ảnh này có thể đọc thấy ngay trong Thi Thiên đoạn 1, nói về đường của người công bình và đường của kẻ ác cùng hai kết cục khác biệt; cũng như trong sách Châm Ngôn và sách Truyền Đạo. Rất nhiều sự dạy dỗ trong Kinh Thánh cho thấy có hai con đường rõ ràng, và mỗi người phải chọn một.
Điều đáng chú ý là bối cảnh. Ma-la-chi đoạn 3 mở đầu bằng tiếng phàn nàn của những người cho rằng hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích. Nhưng đoạn kết lại cho thấy hầu việc Ngài thật ra không hề vô ích như họ tưởng: vẫn sẽ có một nhóm người được biệt riêng ra là những kẻ đã hầu việc Đức Chúa Trời, còn tất cả những ai không hầu việc Chúa thì bị để qua một bên và bị gắn cho cái tên “những kẻ không hầu việc Ngài”.
Trở thành cánh tay của Đức Chúa Giê-su
Đức Chúa Trời có một công việc quan trọng trên đất. Trước khi về trời, Đức Chúa Giê-su đã ủy thác cho các môn đồ và cho tất cả những ai thật sự theo Ngài việc đem Tin Lành đến cho cả thế giới. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi người mang danh xưng Cơ-đốc nhân ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều người ngoài kia chưa hề biết về tình yêu thương và sự cứu rỗi của Chúa. Những dấu hiệu của thời đại cho thấy chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, càng nhắc chúng ta ý thức hơn về trách nhiệm của mình.
Mục sư kể lại một câu chuyện. Sau Thế Chiến thứ hai, người ta ở châu Âu bắt đầu trùng tu lại những công trình, nhà cửa đã tan hoang vì chiến tranh. Khi đi ngang một nhà thờ rất lớn, phía trước có một tượng Đức Chúa Giê-su với hai bàn tay giang ra, nhưng sau cuộc chiến, bom đạn đã làm gãy mất hai cánh tay. Người trong thành phố bàn nhau góp tiền xây lại một tượng mới, hoặc gắn hai cánh tay mới vào. Nhưng sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng họ quyết định giữ nguyên bức tượng cũ dù đã bị tàn phá. Điểm khác biệt là ngay dưới chân tượng, họ gắn một dòng chữ: mỗi Cơ-đốc nhân giờ đây đã trở thành cánh tay của Đức Chúa Giê-su.
Đức Chúa Trời có rất nhiều điều Ngài mong muốn thực hiện trên thế giới tội lỗi này, và mỗi người chúng ta nhận lấy vai trò trở thành những cánh tay của Chúa để làm những điều tốt đẹp cho tha nhân xung quanh, làm những đôi chân của Đức Chúa Giê-su để đi đến những nơi đang cần đến tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Hãy thôi lầm bầm
Ma-la-chi kết thúc đoạn 3 bằng lời kêu gọi mọi người hãy thôi lầm bầm và tiếp tục phụng sự Đức Chúa Trời — không phải để có được lợi ích vật chất ngay bây giờ, không phải để trả lời câu hỏi “làm vậy thì được lợi gì”, mà vì đó là bổn phận của một Cơ-đốc nhân chân chính, và trên hết là để thể hiện tình yêu thương dành cho Cứu Chúa của mình.
Ma-la-chi mong mỏi đến một giai đoạn mà dân sự của Chúa được biến đổi, biết ăn năn quay trở về con đường thật của mình. Từ những con người chỉ biết ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân và cái lợi riêng, ông hướng họ nhìn xa hơn — nhìn ra ngoài cuộc đời mình, nhìn tới những gì có thể đóng góp và xây dựng cho thế giới xung quanh. Và rồi khi sự phán xét diễn ra, khi có sự phân biệt giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài, đó sẽ là ngày chúng ta nhận được những phần thưởng xứng đáng với tất cả những sự hy sinh đã bỏ ra cho duyên cớ của Đức Chúa Trời trên đất này. A-men.