Làm Sao Chúng Ta Vượt Qua Đại Nạn
Ấn thứ sáu và những dấu hiệu kinh hoàng
Sách Khải Huyền chương 6, từ câu 12 đến câu 17, mô tả cảnh tượng khi Chiên Con mở ấn thứ sáu: một cơn động đất lớn xảy ra, mặt trời trở nên tối tăm như túi lông đen, mặt trăng trở nên như huyết, các vì sao sa xuống đất như những trái xanh của cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Bầu trời bị cuốn đi như quyển sách, các núi và đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình.
Trước cảnh tượng đó, tất cả mọi người — từ các vua chúa, tướng quân, kẻ giàu có cho đến người tôi mọi — đều ẩn mình trong hang hố, kêu cầu núi và đá đổ xuống che chở họ khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con. Và câu hỏi then chốt của phân đoạn này vang lên: “Còn ai đứng nổi?”
Đây không phải câu hỏi tu từ. Kinh Thánh hỏi “ai” có nghĩa là phải có người đứng được. Nhưng không ai tự mình đứng vững trước cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời — chỉ những người thật sự thuộc về Ngài mới có thể đứng nổi.
Đóng ấn trước khi đại nạn đổ xuống
Khải Huyền chương 7 tiếp nối bức tranh đó bằng hình ảnh bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại. Một thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc đi lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời, kêu lớn tiếng: “Chớ làm hại đất, biển và cây cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta.”
Điều này cho thấy một nguyên tắc quan trọng: trước khi đại nạn đổ xuống, Đức Chúa Trời đóng ấn bảo vệ cho những người thuộc về Ngài. Ấn này không phải chỉ là một dấu hiệu nhận biết mà còn là sự bảo vệ thiêng liêng. Giống như trong cựu ước, dân Y-sơ-ra-ên phải bôi huyết chiên con lên mày cửa trong đêm lễ Vượt Qua — nhà nào có huyết thì được bảo vệ, còn không có thì chịu hậu quả. Hay như thời Nô-ê, ai vào tàu thì được cứu, ai ở ngoài thì bị hủy diệt.
Nguyên tắc không thay đổi: tin Chúa là cần thiết, nhưng phải có sự vâng lời và thuộc về Ngài thật sự.
144.000 người và trái đầu mùa
Số người được đóng ấn là 144.000, đến từ các chi phái dân Y-sơ-ra-ên. Khải Huyền 14:4 mô tả họ là “trái đầu mùa” — những người tiên phong, đi trước để sau đó một đám đông vô số không ai đếm được từ mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc cùng vượt qua đại nạn.
Khải Huyền 7:9 và 13-14 xác nhận điều này: vô số người mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, đứng trước ngôi Chúa — đó là những kẻ đã ra khỏi, đã vượt xuyên qua cơn đại nạn, đã giặt áo mình trong huyết của Chiên Con. Vậy không phải chỉ 144.000 người được cứu, mà 144.000 là đoàn tiên phong khai mở con đường cho vô số người khác.
Ấn của Đức Chúa Trời là gì?
Ê-sai chương 56 cung cấp chìa khóa quan trọng. Đoạn này nói về người ngoại (không phải dân Y-sơ-ra-ên) trở về quy Chúa, hầu việc Ngài, làm tôi tớ Ngài — và họ làm điều gì? “Giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế và cầm vững lời giao ước ta.” Đức Chúa Trời hứa sẽ đem họ lên núi thánh và làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện.
Lời giao ước của Đức Chúa Trời là Mười Điều Răn. Ngày Sa-bát nằm trong Mười Điều Răn — đây không phải chỉ dành cho người Do Thái, mà dành cho tất cả những ai trở về làm tôi tớ Đức Chúa Trời.
Đóng ấn trên trán những tôi tớ Chúa — đây là ấn của người sống đời sống vâng lời, giữ giao ước, làm tôi tớ thật sự của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ xưng danh Ngài bằng lời nói, mà là sống thuộc về Ngài trong đời sống thực tế hằng ngày.
Lời kêu gọi ngày hôm nay
Câu hỏi “Còn ai đứng nổi?” vừa là lời cảnh báo vừa là lời mời gọi. Đứng nổi không phải do quyền lực, tiền bạc hay địa vị — tất cả những điều đó đều vô nghĩa trước cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đứng nổi là vì có ấn của Ngài, vì thật sự thuộc về Ngài và được Ngài bảo vệ.
Trước khi đại nạn ập đến, Đức Chúa Trời vẫn đang sai thiên sứ ra để đóng ấn cho những ai sẵn sàng. Đây là thời điểm để mỗi người tự hỏi: mình có phải là tôi tớ thật sự của Đức Chúa Trời không? Mình có được đóng ấn bởi Ngài chưa?