Làm Ra Vẻ Đạo Đức | Ma-thi-ơ 23:23-28
Giới Thiệu: Loạt Lời Quở Trách Của Chúa Giê-su
Ma-thi-ơ đoạn 23 ghi lại những lời quở trách nghiêm khắc của Chúa Giê-su dành cho các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Phân đoạn từ câu 23 đến 28 chia thành ba phần: phần thứ nhất (câu 23-24) nói về việc làm ra vẻ đạo đức, phần thứ hai (câu 25-26) nói về sự tinh sạch thật, và phần thứ ba (câu 27-28) nói về mồ mả tô trắng. Cả ba đều tập trung vào một chủ đề chung: sự nguy hiểm của lối sống bề ngoài, khi con người quá chú trọng đến những điều nhỏ nhặt mà bỏ quên những điều hệ trọng trong ý muốn của Đức Chúa Trời.
1. Làm Ra Vẻ Đạo Đức (câu 23-24)
Chúa Giê-su quở trách rằng các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nộp phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần — những loại rau nhỏ trồng trong vườn nhà để nêm nếm — nhưng lại bỏ những điều hệ trọng nhất trong luật pháp: sự công bình, thương xót và trung tín.
Phần mười là kế hoạch tài chánh Đức Chúa Trời thiết lập từ lâu. Ngay từ thời Áp-ra-ham dâng một phần mười cho vua Mên-chi-xê-đéc, và sau đó được quy định rõ ràng khi dân Israel vào Đất Hứa Ca-na-an, nhằm chu cấp cho chi phái Lê-vi — những người phục vụ trọn thời gian cho sự thờ phượng Chúa. Ngày nay, nguyên tắc ấy vẫn còn giá trị cho công việc Hội Thánh.
Tuy nhiên, vấn đề không phải ở việc dâng hiến tỉ mỉ. Chúa không phản đối sự trung tín trong từng chi tiết nhỏ; Ngài nói rõ đó là điều tốt. Điều Ngài quở trách là khi người ta dùng sự tỉ mỉ ấy để phô trương đạo đức, trong khi cuộc sống hằng ngày lại đầy gian lận, bất công, kiêu ngạo, thất hứa và ích kỷ.
Hình ảnh lọc con ruồi mà nuốt con lạc đà là một cách châm biếm sắc bén. Cả ruồi và lạc đà đều là loài ô uế theo luật Lê-vi Ký. Người ta cẩn thận lọc rượu nho qua vải mỏng để loại bỏ xác ruồi, sợ bị ô uế — nhưng rồi lại “nuốt” nguyên một con lạc đà. Đó là hình ảnh khôi hài lột tả sự mâu thuẫn trong lối sống của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy.
2. Sự Tinh Sạch Thật (câu 25-26)
Phân đoạn thứ hai dùng hình ảnh cái chén và cái mâm. Người Pha-ri-si chăm chỉ rửa bề ngoài cho sạch, nhưng bên trong lại đầy sự tham lam và quá độ. Chúa Giê-su dùng cách nói đặc biệt: cái chén, cái mâm là nghĩa đen, nhưng thứ chứa bên trong — sự ăn cướp và quá độ — lại là nghĩa bóng, ám chỉ tấm lòng con người.
Sự tinh sạch là tiêu chuẩn rất cao trong đời sống Do Thái. Họ có hàng ngàn quy định chi tiết: đụng vào xác chết thì bị ô uế, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt chạm vào vật gì thì vật đó ô uế. Họ còn phân biệt tỉ mỉ: vật bằng sành thì phải đập bỏ, vật bằng gỗ hay kim loại thì xử lý khác; vật phẳng hay vật lõm cũng có quy định riêng. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ lo giữ cái vẻ sạch sẽ bề ngoài mà bỏ quên điều quan trọng hơn — tấm lòng bên trong.
Chúa Giê-su dạy rằng sự tinh sạch phải đồng đều: nếu đã sạch thì phải sạch cả trong lẫn ngoài. Bài học này cũng nhắc nhở Hội Thánh ngày nay: đừng vì những điều nhỏ nhặt trong nghi lễ mà tranh cãi đến mức đánh mất sự hiệp nhất — điều lớn lao nhất mà Chúa mong muốn.
3. Mồ Mả Tô Trắng (câu 27-28)
Phân đoạn cuối cùng là hình ảnh mạnh mẽ nhất. Theo luật Do Thái, chạm vào mồ mả là bị ô uế, và người bị ô uế sẽ không được dự lễ Vượt Qua. Vì mồ mả thường nằm gần đường đi công cộng, trong mùa lễ đông đúc, người ta có thể vô tình chạm phải. Để tránh điều này, trước mỗi kỳ lễ, người ta tô trắng mồ mả cho dễ nhận biết. Dưới ánh nắng, những ngôi mộ trắng trông rất đẹp — nhưng bên trong chỉ có xương người chết và mọi thứ dơ dáy.
Chúa Giê-su dùng hình ảnh ấy để nói thẳng: các ngươi bề ngoài ra dáng công bình, nhưng bên trong đầy sự giả hình và tội lỗi. Đây không còn là ẩn dụ xa xôi nữa — đó là lời cảnh cáo trực diện về bản chất của đạo đức giả: tạo nên một bề ngoài hoàn toàn khác với sự thật bên trong, như một người đóng kịch.
Kết Luận: Lời Cảnh Tỉnh Cho Mọi Thời Đại
Cả ba phân đoạn đều hướng đến một lời cảnh cáo chung: đừng sống đạo đức giả. Đừng tỉ mỉ trong những điều nhỏ nhặt để phô trương, rồi bỏ quên sự công bình, thương xót và trung tín. Đừng chỉ lo rửa bề ngoài mà để bên trong đầy tham lam. Đừng tô trắng bề ngoài trong khi tấm lòng đầy tội lỗi.
Lời Chúa Giê-su không chỉ dành cho người Pha-ri-si ngày xưa, mà còn là tấm gương soi cho mỗi Cơ Đốc nhân hôm nay. Đi nhà thờ nhưng buôn bán không lương thiện, học Kinh Thánh nhưng đối xử keo kiệt, nhiệt thành phục vụ Hội Thánh nhưng bỏ bê gia đình — tất cả đều là biểu hiện của lối sống tôn giáo bề ngoài. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng, và Ngài kêu gọi chúng ta sống thật từ bên trong.