Làm Gì Với Những Khả Năng Chúa Ban Cho? | Ma-thi-ơ 25:14-30

Phần Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:14-30

Ẩn dụ về các ta-lâng là một trong những câu chuyện quen thuộc nhất của Chúa Giê-su, liên quan đến ngày tái lâm của Ngài. Một người chủ trước khi đi xa đã giao của cải cho ba đầy tớ: người thứ nhất năm ta-lâng, người thứ hai hai ta-lâng, và người thứ ba một ta-lâng — tùy theo khả năng mỗi người. Khi chủ trở về tín sổ, hai người đầu được khen thưởng, còn người cuối bị trừng phạt nặng nề. Mục sư Dương Quang Thoại dẫn dắt hội thánh đi sâu vào từng chi tiết để rút ra những bài học sống động cho đời sống đức tin.


Tất Cả Là Của Chúa Giao

Nhận Thức Đúng Về Vai Trò Quản Lý

Điều đầu tiên trong câu chuyện: của cải là của chủ, chủ giao cho đầy tớ quản lý. Tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay — tài năng, sức khỏe, cơ hội, tài sản — đều là do Chúa ban cho hoặc giao cho chúng ta quản lý. Người không có Chúa thường nghĩ rằng bởi bàn tay mình, sức lực mình mà có được mọi thứ. Nhưng đối với người tin Chúa, nhận thức rằng mình là người quản lý chứ không phải người chủ là điểm mấu chốt thay đổi toàn bộ lối sống.

Giống như người thủ quỹ giữ tiền công ty mà cứ tưởng là tiền mình, sự nhầm lẫn về quyền sở hữu luôn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khi ý thức rõ ràng rằng mọi thứ thuộc về Chúa, chúng ta sẽ sống cẩn thận, có trách nhiệm và biết trình sổ cho Ngài.


Ngày Tín Sổ Chắc Chắn Sẽ Đến

Sống Trong Ý Thức Về Ngày Phán Xét

Câu 19 ghi: “Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tín sổ.” Chữ “tín sổ” trong Kinh Thánh tương đương với “phán xét.” Nếu làm việc mà không có ngày kiểm tra, tổng kết, con người dễ buông thả, tùy ý muốn làm gì thì làm. Nhưng khi biết rằng cuối cùng sẽ phải khai trình trước mặt Chúa — mọi suy nghĩ, lời nói, hành động — thì chúng ta sẽ cẩn thận hơn nhiều trong cách sống mỗi ngày.


Chúa Giao Tùy Theo Khả Năng Mỗi Người

Không Bao Giờ Vượt Ngoài Sức Chúng Ta

Người chủ giao năm, hai, và một ta-lâng tùy theo tài năng từng người. Đức Chúa Trời khôn ngoan không bao giờ buộc chúng ta đối diện với những điều vượt ngoài khả năng. Khi gặp việc tưởng chừng quá lớn, hãy quay lại với lẽ thật Kinh Thánh: Chúa biết rõ sở trường, sở đoản của mỗi người và giao nhiệm vụ phù hợp.

Điều này cũng có nghĩa: đừng bao giờ phân bì, so sánh với người khác. Trong hội thánh, mỗi người sinh ra khác nhau — giàu nghèo, học thức hay bình dân, thành công hay thất bại — nhưng Chúa sử dụng mỗi người như một người thợ sử dụng các loại gỗ cho những sản phẩm khác nhau.


Đánh Giá Trên Nỗ Lực, Không Phải Số Lượng

Tiêu Chuẩn Của Thiên Đàng Khác Với Loài Người

Điều đáng chú ý: người nhận năm ta-lâng và người nhận hai ta-lâng đều nhận lời khen thưởng giống y nhau. Kinh Thánh cố ý lặp lại cùng một lời cho cả hai người để nhấn mạnh: Đức Chúa Trời không đánh giá dựa trên con số mà dựa trên nỗ lực. Cả hai đều đạt 100% — người năm làm lợi thêm năm, người hai làm lợi thêm hai.

Con người thường chạy theo số lượng: bao nhiêu người được báp-tem, bao nhiêu chương trình được tổ chức. Nhưng đó có thể là sự lừa dối nếu chúng ta dùng con số để tự hào và phô trương. Chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Thiên Đàng hay theo sự ca ngợi của người đời — đó là điều mỗi người phải quyết định.


Phần Thưởng Là Được Phục Vụ Nhiều Hơn

Trung Tín Trong Việc Nhỏ, Được Giao Việc Lớn

Chủ nói: “Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều.” Phần thưởng không phải là nghỉ ngơi hay tiền bạc, mà là được giao thêm trách nhiệm. Giống như chiếc xe đạp — cứ đạp thì xe tiến tới và không ngã, dừng lại thì đổ. Khi ngừng hầu việc Chúa, đó là cơ hội để ma quỷ chen vào, cám dỗ chúng ta chán nản và từ bỏ.

Một trong những ngày buồn nhất là khi không ai cần đến mình. Còn ngày nào mà người ta còn gọi, còn cần, thì đó là ngày hạnh phúc — vì mình còn hữu dụng.


Hậu Quả Của Sự Lười Biếng Và Hiểu Sai Ý Chúa

Người Đầy Tớ Thứ Ba — Bài Học Cảnh Tỉnh

Người nhận một ta-lâng đem chôn dưới đất, tưởng rằng bảo toàn vốn là đủ. Anh ta không lường được hậu quả: bị gọi là “đầy tớ gian ác và biếng nhác,” bị quăng ra chỗ tối tăm. Anh ta nói rằng mình biết chủ, nhưng chủ đáp lại rằng anh chẳng hiểu gì. Nếu thật sự hiểu, anh đã không đem đồng tiền đi chôn.

Đáng suy nghĩ: nếu người thứ ba nỗ lực làm ăn nhưng thua lỗ do hoàn cảnh, liệu chủ có bắt tội? Có lẽ không, vì chủ đánh giá trên nỗ lực chứ không phải kết quả. Cái tội ở đây là lười biếng, là không chịu hành động, là hiểu sai ý muốn của Chúa rồi hành xử theo ý mình. Ngày nay, mọi người cùng đọc Kinh Thánh nhưng mỗi người hành động khác nhau — đó chính là sự lệch lạc trong hiểu biết về ý muốn Đức Chúa Trời mà chúng ta cần cảnh giác.