Làm Gì Khi Những Việc Bất Ngờ Xảy Ra?
Bất Ngờ — Phần Không Thể Tránh Của Cuộc Sống
Trong cuộc sống, ai cũng có lúc đối diện với những chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán. Có khi đó là tin vui bất chợt, có khi lại là biến cố đau buồn ập đến không báo trước. Một người bất ngờ trúng giải lớn, một gia đình nhận hung tin giữa đêm khuya — tất cả đều là những khoảnh khắc mà con người cảm thấy bối rối, hoảng loạn, không biết phải xử trí ra sao. Vấn đề không nằm ở việc bất ngờ có xảy ra hay không, mà nằm ở thái độ của người tin Chúa khi đứng trước những diễn biến ấy.
Có Lý Do Và Không Có Lý Do
Có những bất ngờ mà khi nhìn lại, chúng ta hiểu được nguyên nhân: lối sống cẩu thả dẫn đến bệnh tật, sự bất cẩn mở đường cho mất mát. Nhưng cũng có những biến cố xảy đến mà ta hoàn toàn không biết vì sao — cháy nhà, tai nạn, mất người thân khi mọi thứ đang yên ổn.
Kinh Thánh cho thấy nhiều nhân vật trải qua điều tương tự. Giô-sép lớn lên trong gia đình tưởng chừng hạnh phúc, rồi bất ngờ bị chính anh em đánh đập và bán làm nô lệ. Gióp đang ở đỉnh cao danh vọng thì mất con, mất tài sản, mất sức khỏe — mà ông hoàn toàn không biết rằng mình đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan. Giô-na thì biết rõ mình sai, nhưng vẫn bất ngờ khi tỉnh dậy trong bụng cá lớn. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng điểm chung là tất cả đều phải đối diện với điều nằm ngoài tầm kiểm soát.
Quy Luật Của Đời Sống — Truyền-đạo 3:1–8
Sa-lô-môn trong sách Truyền-đạo đã nêu lên một nguyên tắc: Đức Chúa Trời đã ấn định mọi kỳ, mọi thời cho vạn vật. Có kỳ sinh ra, có kỳ chết; có kỳ khóc, có kỳ cười; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ chiến tranh, có kỳ hòa bình. Đây không phải quan điểm bi quan, mà là nhận thức thực tế: biến động là quy luật — trong thế giới, trong xã hội, trong gia đình và trong chính đời sống mỗi người.
Khi xác định được điều này, người tin Chúa sẽ không quá bàng hoàng trước bất kỳ điều gì xảy đến, bởi đã có hòa bình thì cũng sẽ có chiến tranh, đã có niềm vui thì cũng sẽ có nỗi buồn.
Mọi Sự Hiệp Lại — Rô-ma 8:28
Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chuyện may chưa hẳn là lành, chuyện rủi chưa hẳn là dữ. Đức Chúa Trời lồng ghép ý muốn của Ngài trong mọi biến cố — vui lẫn buồn, thành công lẫn thất bại — để gửi thông điệp đến chúng ta.
Ê-sai 55:8 nhắc nhở: ý tưởng Chúa chẳng phải ý tưởng chúng ta, đường lối Ngài cao hơn đường lối chúng ta như trời cao hơn đất. Vì vậy, nhiều câu hỏi trong đời tạm này sẽ chưa có lời giải đáp cho đến ngày chúng ta gặp Chúa mặt đối mặt.
Ba Bước Đối Diện Với Bất Ngờ
Thứ nhất: Cầu nguyện, suy gẫm và ăn năn. Khi bất ngờ xảy đến, dù có lý do hay không, hãy dừng lại trước mặt Chúa thay vì đổ lỗi cho người khác. Giô-na trong bụng cá đã dùng thời gian ấy để ăn năn và tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy nghiệm lại đời sống mình — không phải để tự kết tội, mà để nhận ra những bài học Chúa muốn dạy.
Thứ hai: Tiếp nhận trong chừng mực và tinh thần lạc quan. Khi gặp niềm vui, đừng vui quá mức; khi gặp nỗi buồn, đừng sầu thảm quá đỗi. Thành công không phải lúc vênh mặt lên trời, thất bại cũng không phải lúc gục ngã trầm cảm. Hãy giữ sự quân bình, tin rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời là tốt nhất — kể cả khi Ngài nói “không” với điều chúng ta cầu xin, bởi Ngài có một kế hoạch tốt hơn.
Thứ ba: Xin Chúa dẫn dắt bước tiếp theo. Sau khi cầu nguyện và tiếp nhận, hãy xin Chúa ban sự khôn ngoan để biết mình cần làm gì. Châm-ngôn 4:10–13 dạy rằng khi đi trong đường khôn ngoan của Chúa, bước chân sẽ không ngập ngừng và khi chạy sẽ không vấp ngã. Thi-thiên 37:5 khích lệ: hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành.
Chuẩn Bị Trước — Chớ Lấy Làm Lạ
Phi-e-rơ viết rằng khi bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như gặp việc khác thường (1 Phi-e-rơ 4:12). Bí quyết để không bị bất ngờ quật ngã chính là sự chuẩn bị trước qua Lời Chúa. Gia-cơ 1:2–3 còn kêu gọi hãy xem thử thách trăm bề như điều vui mừng, vì sự thử thách đức tin sinh ra sự nhịn nhục — mục đích cuối cùng là biến đổi tâm tính chúng ta trở nên giống Chúa hơn.
Gióp, dù không hiểu lý do, vẫn tuyên bố: Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng (Gióp 23:10). Và Phao-lô, trong tuổi xế chiều, vẫn quả quyết: ta biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Ngài có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó (2 Ti-mô-thê 1:12).
Khi biết chắc mình đang tin Đấng nào — Đấng mà trời của các tầng trời còn không chứa nổi, Đấng tạo nên muôn vật bằng lời phán — thì dù bất ngờ nào xảy đến, chúng ta vẫn giữ lòng tin cậy nơi Ngài.