Làm Để Được Thưởng, Đúng Hay Sai? | Ma-thi-ơ 6:1-18

Đặt Vấn Đề: Làm Điều Tốt Để Được Thưởng Có Sai Không?

Ma-thi-ơ 6:1-18 mở ra một phần quan trọng trong Bài Giảng Trên Núi, nơi Đức Chúa Giê-su đề cập đến ba hành vi mà người Do Thái rất đề cao: bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Điểm chung trong cả ba phần là Chúa đều nhắc đến phần thưởng — Cha trên trời sẽ ban thưởng cho người làm những điều này trong sự kín nhiệm.

Có quan điểm cho rằng mọi hành động tốt mà nhắm đến phần thưởng đều là sai, rằng phải loại bỏ hoàn toàn ý tưởng về phần thưởng thì mới thật sự thiêng liêng. Nhưng chính Đức Chúa Giê-su lại nhiều lần xác nhận rằng phần thưởng là có thật: khi chịu bắt bớ vì sự công bình thì phần thưởng trên trời sẽ lớn (Ma-thi-ơ 5:12), ai cho môn đồ Ngài uống một ly nước lạnh thì phần thưởng chắc chắn sẽ không mất (Ma-thi-ơ 10:41), và trong ẩn dụ chiên và dê, Chúa mời những người bên phải đến nhận phần thưởng (Ma-thi-ơ 25:31-46).

Vậy vấn đề không phải là có nên mong phần thưởng hay không, mà là động lực khi làm điều đó và phần thưởng ấy là gì.


Luật Pháp Hay Tình Yêu?

Có hai lý do khiến con người làm điều tốt: vì luật pháp đòi hỏi, hoặc vì tình yêu thương. Nếu một người hiếu kính cha mẹ chỉ vì sợ bị người đời đánh giá là bất hiếu, thì hành động đó mất hết giá trị. Nhưng nếu làm vì yêu cha mẹ thật lòng, giá trị của hành động được nâng lên gấp bội.

Ai đã từng yêu thương ai đó đều biết: khi yêu, ta có thể làm mọi thứ cho người mình yêu mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Những người cha người mẹ biết rõ điều này — làm cho con bao nhiêu vẫn thấy chưa là đủ. Nhưng nếu làm với kỳ vọng được báo đáp, mọi thứ mất giá trị ngay lập tức.

Tương tự, khi chúng ta làm cho Đức Chúa Trời hay cho đồng loại mà chờ đợi phần thưởng như một sự trao đổi, thì gần như mất hết ý nghĩa. Ngược lại, khi làm vì tình yêu, bản thân việc làm tốt đó đã trở thành phần thưởng cho chính mình.


Ba Phần Thưởng Thật Từ Cha Trên Trời

1. Sự Thỏa Lòng

Khi làm bố thí, cầu nguyện hay kiêng ăn để phô trương, lòng người không bao giờ có được sự bình an. Phô trương nuôi dưỡng cái tôi, sự kiêu ngạo và tự phụ — tâm hồn càng lúc càng rối loạn. Nhưng khi làm vì tình yêu Chúa và tình yêu đối với mọi người, lòng sẽ bình an và vui thỏa.

Như câu chuyện về người nhạc công trên đường đến buổi hòa nhạc, dừng lại giúp người đánh xe ngựa bị mắc lầy bên đường. Khi đến nơi thì đã trễ, quần áo lấm lem. Bạn bè chia buồn vì anh bỏ lỡ buổi trình diễn, nhưng anh mỉm cười nói rằng tối nay mình đã có một buổi hòa nhạc rất đặc biệt trong tâm hồn. Niềm vui và sự thỏa lòng khi làm điều tốt chính là phần thưởng.

2. Có Thêm Việc Để Làm

Đây là một nghịch lý so với suy nghĩ thông thường. Đời thường, phần thưởng là được nghỉ ngơi. Nhưng phần thưởng của Chúa lại là giao thêm trách nhiệm. Trong ẩn dụ về ta-lâng (Ma-thi-ơ 25), người trung tín trong việc nhỏ được lập coi sóc nhiều hơn — không phải nghỉ ngơi, mà là được tin tưởng với công việc lớn hơn.

Cũng như cầu thủ giỏi được đưa lên làm đội trưởng, nhạc công giỏi được giao bài phối khó hơn. Khi chúng ta càng cống hiến hiệu quả, Chúa giao cho những trách nhiệm nặng hơn — và đó chính là phần thưởng, vì chúng ta có thêm cơ hội phục vụ Đức Chúa Trời và phục vụ nhân loại.

3. Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su bảo: hãy làm mọi điều trong sự kín nhiệm, nơi chỉ có Cha trên trời nhìn thấy. Khi phạm tội, con người muốn tránh xa sự hiện diện của Đức Chúa Trời — A-đam trốn trong lùm cây, Ca-in chối không biết em mình ở đâu. Nhưng khi sống đúng, sự hiện diện của Đức Chúa Trời trở nên ngọt ngào và thân mật.

Được ở trong sự kín nhiệm với Đức Chúa Trời — một chỗ chỉ có Chúa với mình — đó là ân phước lớn lắm rồi, và chính điều đó là phần thưởng cao quý nhất.


Sự Lựa Chọn Giữa Hai Phần Thưởng

Ma-thi-ơ 6:1 cảnh báo rõ ràng: nếu làm sự công bình trước mặt người ta để họ thấy, thì sẽ không được phần thưởng của Cha trên trời. Đức Chúa Giê-su đặt chúng ta trước một sự lựa chọn dứt khoát: phần thưởng của con người hay phần thưởng của Đức Chúa Trời.

Nếu đã nhận lời khen của người ta, thì không cần lời khen của Chúa nữa. Nếu đã chọn phần thưởng dưới đất, thì đừng đòi phần thưởng trên trời. Nhưng nếu từ chối vinh hiển từ con người để tìm kiếm sự chấp nhận từ Cha trên trời, thì phần thưởng — sự thỏa lòng, cơ hội phục vụ, và sự hiện diện của Đức Chúa Trời — sẽ vượt xa mọi lời khen ngợi của đời này.

Không ai biết được động lực thật sự của người khác khi cầu nguyện hay bố thí. Một lời cầu nguyện lưu loát, giọng rung rung xúc động chưa chắc là lời cầu nguyện ơn phước; trong khi lời cầu nguyện lắp bắp, ngập ngừng có khi lại là lời cầu nguyện chân thành nhất. Chỉ có chính mình và Đức Chúa Trời biết rõ động lực thật sự trong lòng mình.