Kinh Thánh Dạy Gì Về Việc Làm Phước | II Cô-rinh-tô 9:1-14

Làm Phước: Cơ Đốc Giáo Khác Gì Những Niềm Tin Khác?

Trong bối cảnh dịch bệnh năm 2021, nhiều tấm lòng rộng mở giúp đỡ người nghèo khó — những người bán vé số, công nhân mất việc, lao động tay chân bị giảm ngày công. Khi chứng kiến những hành động từ thiện ấy, nhiều người đặt ra câu hỏi: việc làm phước của người tin Chúa có gì khác so với những người theo niềm tin khác không?

Về hành động bên ngoài, rất khó phân biệt. Nhưng về động lực bên trong, sự khác biệt là rõ ràng. Trong các tôn giáo dân gian và một số niềm tin khác, người ta thường làm công đức để tích lũy điều tốt lành, bù đắp lỗi lầm, hoặc đổi lấy phước hạnh cho bản thân — một hình thức “chuộc tội” bằng việc làm.

Kinh Thánh dạy hoàn toàn khác: sự cứu rỗi của Cơ Đốc nhân không phải bởi việc làm công đức. Mọi lỗi lầm đã được xóa sạch trong huyết Chúa Giê-su. Người tin Chúa không làm phước để được cứu — họ làm phước vì họ đã được cứu rồi. Đó là sự khác biệt căn bản. Việc làm lành là kết quả của đức tin, là biểu hiện của lòng kính sợ Chúa và tình yêu thương đối với mọi người — hai điều mà Chúa Giê-su đúc kết là cốt lõi của toàn bộ luật pháp.


Bài Học Từ Phao-lô: Nghệ Thuật Kêu Gọi Dâng Hiến

Trong II Cô-rinh-tô 9:1-14, Phao-lô viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô về việc chuẩn bị của lễ để giúp đỡ các thánh đồ khó khăn. Ông đã khen ngợi người Ma-xê-đoan trước hội thánh Cô-rinh-tô, và cũng đã khoe về lòng nhiệt thành của người Cô-rinh-tô với người Ma-xê-đoan. Điều thú vị là Phao-lô dùng cả đoạn 8 và 9 — tổng cộng hơn hai chục câu — để nói quanh co về việc quyên tiền, mặc dù câu đầu tiên ông đã nói “không cần viết thêm cho anh em nữa.”

Từ cách Phao-lô tiếp cận, có thể rút ra sáu nguyên tắc khi kêu gọi sự đóng góp:

  1. Cho thấy thực trạng — Trình bày rõ nhu cầu cụ thể, để người ta thấy được sự cấp thiết.
  2. Cho thấy viễn cảnh — Nếu được giúp đỡ, tình hình sẽ thay đổi thế nào.
  3. Có kế hoạch cụ thể và khả thi — Một kế hoạch mơ hồ sẽ không chạm đến lòng ai.
  4. Minh bạch tài chính — Sự trong sáng là điều kiện tiên quyết để người ta tin tưởng.
  5. Ghi nhận sự đóng góp — Người cho cần biết rằng sự đóng góp của họ được dùng đúng mục đích.
  6. Tìm đúng mảnh ghép — Mỗi người có thiên hướng giúp đỡ khác nhau: người thích giúp trẻ em, người thích giúp người già, người muốn đóng góp xây nhà thờ, người muốn hỗ trợ cộng đồng ngoài xã hội. Kêu gọi đúng người đúng việc mới mang lại hiệu quả.

Phần 1: Chúa Và Việc Làm Phước

Đức Chúa Trời không thờ ơ với việc làm phước của con người. Công Vụ 10:4 ghi lại lời thiên sứ nói với Cọt-nây — một người ngoại bang: “Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy.” Đức Chúa Trời ghi nhớ từng hành động yêu thương đối với người nghèo.

II Cô-rinh-tô 9:8-10 khẳng định Đức Chúa Trời có quyền ban ơn dư dật cho những ai dâng hiến, như người gieo giống — Ngài cung cấp hạt giống và còn làm cho nó “sanh hóa ra nhiều.” Châm Ngôn 19:17 nói thẳng hơn: “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.” Và Thi Thiên 37:25 làm chứng từ kinh nghiệm sống: “Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày.”

Hê-bơ-rơ 13:16 nhắc nhở: “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Việc làm phước không đơn giản là hành động xã hội — nó là một hình thức thờ phượng được Đức Chúa Trời vui nhận.


Phần 2: Chúng Ta Và Việc Làm Phước

II Cô-rinh-tô 9:6 đặt ra nguyên tắc gieo-gặt: “Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.” Đây không phải lời hứa về sự giàu có vật chất, mà là nguyên tắc thuộc linh — người mở rộng lòng với người khác sẽ nhận lại sự dư dật theo cách Đức Chúa Trời sắm sẵn.

Câu 11 nhấn mạnh: được dư dật là để nghĩ đến bố thí. Sự thịnh vượng không phải mục đích cuối cùng của người tin Chúa, mà là phương tiện để có thể cho đi nhiều hơn.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:7-11 dạy một cách cụ thể và mạnh mẽ: “Chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình.” Đức Chúa Trời cảnh báo rằng nếu ai thấy người nghèo mà không giúp, để họ phải kêu cầu lên Đức Giê-hô-va, thì người đó mắc tội. Sự lạnh lùng trước khổ đau của người lân cận không phải là điều Đức Chúa Trời bỏ qua.

Đặc biệt, câu 10 chỉ rõ: “Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc; vì tại cớ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi.” Cách cho cũng quan trọng như việc cho — Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng (II Cô-rinh-tô 9:7), không phải vì bị ép buộc hay vì miễn cưỡng.


Phần 3: Người Nhận Và Vòng Tròn Ân Điển

Điều tuyệt đẹp trong sự dạy dỗ của Phao-lô là bức tranh về vòng tròn ân điển. Khi Cơ Đốc nhân cho đi, người nhận không chỉ được đỡ ngặt về vật chất, mà còn dâng lời tạ ơn lên Đức Chúa Trời. Người nhận biết ơn cả người giúp lẫn Đức Chúa Trời. Và họ sẽ cầu nguyện cho người đã giúp mình.

Lê-vi Ký 19:9-10 thể hiện tinh thần ấy qua luật về mùa gặt: đừng gặt đến tận cùng đầu đồng, đừng mót lại bông lúa sót, hãy để phần đó cho người nghèo và khách lạ. Đức Chúa Trời đã xây dựng vào trong hệ thống luật pháp của Ngài một cơ chế bảo vệ người yếu thế — không phải qua luật bắt buộc đóng thuế, mà qua lòng rộng rãi tự nguyện của người có.

Ma-thi-ơ 6:19-20 đặt tất cả trong viễn cảnh vĩnh cửu: của cải trên đất có thể bị sâu mối, ten rét, kẻ trộm — nhưng của cải trên trời thì không. Mỗi lần chúng ta giúp đỡ người nghèo, mỗi lần chúng ta bố thí vì tình yêu với Chúa và với người, chúng ta đang tích lũy kho báu không ai lấy đi được.


Kết Luận

Kinh Thánh cho chúng ta thấy việc làm phước của Cơ Đốc nhân là một hành động phát sinh từ ân sủng đã nhận, không phải nỗ lực để kiếm lấy ân sủng. Chúng ta làm phước vì chúng ta kính Chúa và yêu người — không phải để tích đức, không phải để đổi lấy phước lành, nhưng vì đó là phản ứng tự nhiên của tấm lòng đã được Đức Chúa Trời đổi mới.

Và khi chúng ta mở rộng bàn tay với người nghèo, ba điều xảy ra cùng một lúc: Đức Chúa Trời được vinh hiển, người nhận được đỡ ngặt và dâng lời tạ ơn, còn chúng ta nhận lại sự dư dật từ Đấng là nguồn của mọi ân tứ tốt lành.