Khước Từ Sự Ân Xá
Câu Chuyện Martin Dalton
Năm 1897, Martin Dalton khi mới 28 tuổi đã phạm tội giết người tại New York và bị kết án chung thân. Suốt nhiều thập kỷ trong ngục tù, ông sống với hy vọng mong manh về một ngày được tự do. Đến năm 1930, sau 33 năm thụ án, tòa án xét lại vụ án và quyết định trả tự do cho ông, cho rằng thời gian ông đã ở tù là đủ để trả giá cho tội lỗi mình.
Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Dalton nhận quyết định ân xá khi đã 61 tuổi. Thay vì vui mừng, ông lại run sợ trước thế giới bên ngoài. Xã hội đã thay đổi hoàn toàn trong hơn ba thập kỷ: từ thời xe ngựa sang thời đại xe hơi. Ông không còn người thân, không có tiền bạc, không biết sẽ đi đâu và làm gì. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Dalton đã đưa ra một quyết định gây sửng sốt: xin được ở lại trong tù.
Tòa án và trại giam bất đắc dĩ chấp nhận yêu cầu của ông. Ngày 23 tháng 3 năm 1960, Martin Dalton qua đời tại nhà lao Rhode Island State ở tuổi 91. Trong 63 năm sống trong tù, 33 năm là do thi hành bản án, còn 30 năm kia hoàn toàn là sự tự nguyện.
Khi Con Người Thích Nghi Với Ngục Tù Tội Lỗi
Câu chuyện của Dalton là hình ảnh sống động về tình trạng thuộc linh của nhiều người ngày nay. Khi sống quá lâu trong tội lỗi, con người dần thích nghi với môi trường đó đến nỗi nó trở thành bình thường. Họ bắt đầu cảm thấy dị ứng với sự trong sạch và xa lạ với sự thánh thiện.
Đây chính là chiến lược tinh vi của ma quỷ: từng bước khiến chúng ta quen dần với bầu không khí ô nhiễm bởi tội lỗi. Giống như người sống lâu trong phòng kín không nhận ra không khí đã ngột ngạt, người sống trong tội lỗi cũng mất đi khả năng nhận biết tình trạng nguy hiểm của mình. Khi không khí trong lành của điều thiện ùa đến, họ lại cảm thấy khó chịu và muốn quay về nơi quen thuộc.
Hậu quả đáng sợ nhất của quá trình này là khi con người đi đến chỗ cảm thấy không cần sự cứu rỗi, không cần sự tha thứ và không khao khát tự do nữa. Họ tự xây dựng một vùng an toàn giả tạo trong chính ngục tù của mình, từ chối mọi cơ hội giải phóng.
Lời Mời Gọi Của Đức Chúa Trời
Giữa sự cứng lòng và khước từ của con người, Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn mời gọi. Ngài không ngừng chỉ cho dân sự Ngài con đường ngay thẳng, bình an và yên nghỉ. Nhưng đáng buồn thay, Ngài thường nhận lại lời khước từ.
Tiên tri Giê-rê-mi đã ghi lại lời Chúa phán với dân Y-sơ-ra-ên: hãy đứng trên các đường cái, nhìn xem và tra xét những đường lối cũ, tìm xem đường tốt ở đâu và đi theo đường ấy để được sự an nghỉ cho linh hồn. Thế nhưng dân sự đã đáp lại rằng họ không muốn đi đường ấy (Giê-rê-mi 6:16).
Lời đáp đó phản ánh thái độ của biết bao người qua mọi thế hệ. Dù biết rõ con đường tốt lành, dù được Chúa chỉ dẫn tận tình, họ vẫn chọn khước từ. Giống như Dalton chọn ở lại trong tù dù đã có lệnh ân xá, nhiều người chọn ở lại trong vòng nô lệ tội lỗi dù Chúa đã mở rộng cánh cửa tự do.
Hãy Đến Cùng Chúa
Lời mời gọi của Chúa Giê-su vẫn vang lên nhẹ nhàng và êm dịu cho mỗi tấm lòng mệt mỏi: “Hãy đến cùng Ta!” Đây không phải là tiếng gọi đầy áp lực hay đe dọa, mà là lời yêu thương từ Đấng đã trả giá bằng chính mạng sống mình để mua sự tự do cho chúng ta.
Nếu bạn đang mang gánh nặng của tội lỗi, nếu bạn đang bị giam cầm bởi quyền lực tăm tối, hãy biết rằng lệnh ân xá đã được ban ra từ thập tự giá. Sự khác biệt giữa tự do và giam cầm chỉ nằm ở quyết định của bạn: chấp nhận hay khước từ ân điển của Chúa.
Đừng như Dalton, đừng để nỗi sợ hãi và sự quen thuộc với tội lỗi giữ chân bạn trong ngục tù. Hãy can đảm bước ra, đón nhận sự ân xá mà Chúa đang trao cho bạn hôm nay.