Không Dám Nhảy

Câu Chuyện Người Phụ Nữ Trên Lầu Bốn

Walter B. Knight, một nhân viên cứu hỏa nhiều năm kinh nghiệm, kể lại câu chuyện đáng tiếc về một người đàn bà bị kẹt trên lầu bốn của một cao ốc đang bốc cháy. Lửa bùng lên bít hết lối xuống của cầu thang, khói bao bọc mù mịt cả tòa nhà. Nhiều người đã thoát ra được và cho biết còn một phụ nữ trong phòng số 406.

Walter cố gắng tiếp cận cửa sổ của căn phòng bằng một loại thang chuyên dụng, nhưng không thể lên gần vì lửa táp dữ dội. Qua lớp khói mù, ông dùng loa gọi người phụ nữ: hãy can đảm nhảy ra khỏi cửa sổ! Ông cam kết rằng lực lượng cứu hỏa đã giăng một tấm lưới rất lớn ở bên dưới, và bà sẽ tuyệt đối an toàn khi rơi xuống.

Người đàn bà chồm ra cửa sổ, nhưng hét lên trong tuyệt vọng: “Tôi không thấy gì hết! Làm sao nhảy được!” Walter lại cố gắng thuyết phục, trong khi người phụ nữ gần như kiệt sức vì thiếu dưỡng khí. Bà liên tục kêu: “Tôi không thấy gì hết! Tôi không dám nhảy!” Walter gào to hơn với lời cam kết: bà cứ nhảy đi, dù không nhìn thấy gì nhưng chắc chắn bà sẽ an toàn — hãy tin lời tôi!

Nhưng rồi tiếng kêu của người đàn bà đột ngột im bặt. Lửa tràn vào phòng trong chớp mắt. Và khi ngọn lửa được dập tắt, người ta khiêng thi thể co quắp của bà ra khỏi hiện trường. Walter đau đớn vô cùng — ông đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được bà.

Đức Tin Là Dám Nhảy

Câu chuyện bi thương ấy chứa đựng một bài học sâu sắc về đức tin. Đức tin là dám nhảy theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, dù không nhìn thấy gì cả. Các nhà nghiên cứu động vật kết luận rằng bản năng tự nhiên của mọi sinh vật, kể cả con người, là chỉ dám nhảy khi nhìn thấy điểm mà mình sẽ chạm chân. Đức tin đòi hỏi một hành động vượt lên trên bản năng ấy.

Người phụ nữ kia đã có một cơ hội sống sót. Tấm lưới đã giăng sẵn bên dưới. Người cứu hỏa đã hứa với bà bằng tất cả sự chắc chắn. Nhưng vì bà không nhìn thấy tấm lưới qua lớp khói mù, bà đã không dám nhảy — và điều đó đã cướp đi mạng sống của bà.

Chẳng phải đời sống đức tin của chúng ta cũng thường như vậy sao? Chúa đã hứa, Chúa đã bày tỏ, Chúa đã giăng sẵn tấm lưới ân điển bên dưới — nhưng vì không nhìn thấy bằng mắt thường, chúng ta cứ đứng đó, do dự, sợ hãi, không dám bước đi theo tiếng gọi của Ngài. Chúng ta muốn thấy rồi mới tin, muốn hiểu rồi mới vâng lời, muốn nắm chắc rồi mới hành động. Nhưng nếu đã thấy hết rồi thì đó không còn là đức tin nữa.

Hãy Nhảy Khi Chúa Gọi

Hãy vâng lệnh nhảy khi Chúa gọi. Dù quanh bạn là khói mù của hoàn cảnh, của khó khăn, của những điều chưa rõ ràng — nhưng chắc chắn bàn tay Chúa sẽ nâng đỡ bạn. Đừng chờ đến khi mọi thứ sáng tỏ rồi mới tin, bởi lúc ấy đức tin không còn cần thiết nữa.

Sứ đồ Gia-cơ nhắc nhở chúng ta rằng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động, đưa đi đây đi đó — người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được điều chi từ nơi Chúa (Gia-cơ 1:6-7a).

Hôm nay, nếu Chúa đang gọi bạn bước ra khỏi vùng an toàn, nếu Ngài đang mời bạn tin cậy Ngài trong một quyết định mà bạn chưa nhìn thấy kết quả — hãy dám nhảy. Tấm lưới ân điển của Ngài luôn ở đó, dù bạn không nhìn thấy.