Khó Khăn Trên Bước Đường Truyền Giáo

Chúa Giê-xu Trở Về Na-xa-rét — Một Quyết Định Khó Khăn

Na-xa-rét là nơi Chúa Giê-xu lớn lên từ thời thơ ấu. Sau khi Giô-sép và Ma-ri trốn sang Ai Cập để tránh sự truy sát của Hê-rốt, họ trở về định cư tại Na-xa-rét. Đây là nơi Ngài sống như một người bình thường, chơi đùa với bạn bè đồng trang lứa, và lớn lên trong nghề thợ mộc cùng Giô-sép.

Khi danh tiếng của Chúa Giê-xu đã vang dội khắp các vùng, Ngài quyết định dẫn các môn đồ trở về quê hương mình. Đây là một quyết định đầy khó khăn vì Ngài biết rõ những gì sẽ phải đối diện. Chắc hẳn Ngài không có ý phô trương, nhưng ít nhất mong được quê hương đón nhận. Thế nhưng, chính những người thân quen từ nhỏ lại là những người xem thường và chỉ trích Ngài nhiều nhất.

Khi Người Thân Quen Trở Thành Người Chỉ Trích

Người Na-xa-rét nhìn Chúa Giê-xu chỉ qua lăng kính trần thế. Họ nói: “Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri?” Họ lôi ra cả cha mẹ, anh em, chị em của Ngài để hạ thấp Ngài. Trong mắt họ, Ngài mãi chỉ là con của một người thợ mộc, bản thân cũng chỉ là một thợ mộc mà thôi.

Chi tiết đáng chú ý là họ chỉ nhắc đến Ma-ri mà không nhắc đến Giô-sép, cho thấy có lẽ Giô-sép đã qua đời vào thời điểm đó. Chúa Giê-xu, với vai trò người anh cả, đã phụ giúp mẹ nuôi dưỡng các em cho đến khi khôn lớn, rồi mới bắt đầu thi hành chức vụ vào khoảng năm 30 tuổi.

Chính vì họ biết quá rõ về Ngài theo cái nhìn trần thế, nên họ đã vấp phạm vì cớ Ngài. Nếu họ có cái nhìn thoáng hơn, sâu xa hơn, và có sự hiểu biết về lời Kinh Thánh, thì họ đã không vấp phạm như vậy.

Phép Lạ Không Phải Để Phô Trương

Tại Na-xa-rét, Chúa Giê-xu không làm được phép lạ nào. Nhưng điều này không có nghĩa là quyền năng của Ngài bị hạn chế. Chúa Giê-xu hoàn toàn có đủ uy quyền để thực hiện những phép lạ làm câm miệng những người đang chỉ trích, khinh rẻ Ngài. Nhưng Ngài đã không làm vậy.

Hầu hết các phép lạ của Đức Chúa Giê-xu đều nhằm đáp ứng nhu cầu của con người và để sáng danh Đức Chúa Trời, chứ không bao giờ để phô trương khả năng hay bắt phục người khác. Sự khiêm nhường của Chúa thật tuyệt vời, như Phao-lô đã miêu tả: Ngài không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ, mà tự hạ mình xuống, thậm chí chết trên thập tự giá.

Đi theo Chúa, chúng ta phải chấp nhận rằng vinh quang không nằm ở cuộc đời này, không nằm trên cửa miệng của người ta, mà nằm trong sự chịu khổ cùng Đấng Christ.

Môi Trường Đức Tin Quyết Định Phép Lạ

Tại sao Chúa không làm phép lạ tại Na-xa-rét? Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì họ không tin. Tất cả phép lạ trong Kinh Thánh đều được thực hiện trên nền tảng đức tin. Không có đức tin, không phép lạ nào có thể xảy ra.

Những người ở Na-xa-rét đã tạo nên một môi trường vô tín — một môi trường chỉ trích, khinh rẻ, coi thường. Và trong môi trường đó, phép lạ không thể được thực hiện, ơn phước không thể tuôn đổ.

Nếu Hội Thánh tạo nên một môi trường không tin kính, sợ hãi, yếu đức tin, nghi ngờ lẫn nhau, thì mãi mãi sẽ không có phép lạ nào được thực hiện. Trách nhiệm của mỗi người là tạo nên một môi trường đức tin để Chúa có thể hành động, vì Ngài hoàn toàn hành động trên nền tảng đức tin.

Sai Phái Môn Đồ — Đi Trong Sự Lệ Thuộc Chúa

Phần tiếp theo trong Mác 6:7-11, Chúa Giê-xu sai 12 sứ đồ đi từng đôi, ban cho quyền phép trừ tà ma, nhưng lại dặn không đem gì theo: không bánh, không bao, không tiền bạc, chỉ mang một cây gậy và đôi dép. Đây là bài học về sự lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa trên bước đường truyền giáo.

Chúa cũng dặn rằng nếu nơi nào không chịu tiếp, không nghe, thì hãy phủi bụi khỏi chân mà đi. Điều này nhắc nhở rằng trên con đường truyền giáo, sẽ có nơi đón nhận và có nơi từ chối. Người hầu việc Chúa cần chấp nhận thực tế đó mà không nản lòng, tiếp tục bước đi trong sự kêu gọi của mình.

Bài Học Cho Người Tin Chúa Hôm Nay

Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta học được rằng: khó khăn trên bước đường truyền giáo là điều không thể tránh khỏi. Chính Chúa Giê-xu cũng đã bị quê hương từ chối. Nhưng Ngài không vì thế mà bỏ cuộc — Ngài tiếp tục đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy.

Mỗi chúng ta có trách nhiệm với Hội Thánh, với gia đình, và với nơi mình sống. Hãy tạo nên một môi trường đức tin để qua đó, Chúa làm những điều kỳ diệu. Đừng tạo nên một môi trường tệ hại để chỉ có điều xấu phát triển mà những điều tốt biến mất.