Sách Ê-phê-sô 3:8-13 - Khiêm Nhường Trong Chức Vụ

Trong thư Ê-phê-sô đoạn 3 câu 8 đến 13, sứ đồ Phao-lô tiếp tục chia sẻ về sự mầu nhiệm của phúc âm dành cho mọi người. Từ câu 1 đến câu 7 trước đó, ông đã trình bày về lẽ mầu nhiệm – đó là phúc âm được dành cho tất cả mọi người. Bây giờ từ câu 8 đến 13, ông bày tỏ sự khiêm nhường sâu sắc trong chức vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình.

1. Sự khiêm nhường của Phao-lô trước ân điển

Phao-lô nhận thức mình có hai đặc ân: thứ nhất là được khám phá ra sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời – rằng mọi người được hội hiệp trong sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu; thứ hai là được đặc ân công bố lẽ mầu nhiệm ấy cho Hội Thánh, trở thành công cụ mang ân sủng đến cho mọi người.

Thông thường, khi ý thức về đặc ân của mình, con người dễ sinh lòng tự hào và kiêu hãnh. Nhưng Phao-lô lại tỏ ra hết sức khiêm nhường. Ông tự xưng mình là kẻ hèn mọn hơn hết mọi thánh đồ. Ông khiêm nhường được như vậy vì hiểu rằng tất cả đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời – hoàn toàn ông không xứng đáng, không góp phần gì để có được ân điển đó.

Phao-lô nhìn lại quá khứ khi ông bắt bớ Hội Thánh Chúa với những hành động tàn ác, nên ông thật sự cảm nhận mình tệ hơn tất cả những thánh đồ. Nếu chúng ta cứ nhìn vào những gì mình đang có, điều đó đẩy chúng ta đến sự kiêu căng. Nhưng nếu nhìn những điều xấu xa, không xứng đáng mà vẫn được Chúa thương xót tha thứ và nâng đỡ, chúng ta sẽ trở nên khiêm nhường.

2. Sự khiêm nhường thật phải đến từ đáy lòng

Có những người bề ngoài tỏ ra rất khiêm tốn, nhưng bên trong lại chứa đầy kiêu ngạo. Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng chúng ta – lời Ngài có thể xẻ đến hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng (Hê-bơ-rơ 4:12). Chúng ta có thể qua mặt người khác, nhưng không thể qua mặt Đức Chúa Trời. Đừng cố tạo vẻ bề ngoài khiêm tốn, mà điều quan trọng là từ trong đáy lòng như Phao-lô.

Một trong những cám dỗ lớn dành cho những người có ân tứ và làm được việc giỏi giang chính là sự kiêu ngạo. Chúng ta cần ngày đêm cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, vì Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ khiêm nhường nhưng chống cự kẻ kiêu ngạo.

3. Chúng ta chỉ là ống dẫn

Phao-lô nhận thức mình chỉ là ống dẫn, là sự tiếp nối chứ không phải nhân vật chính. Giống như sợi dây điện truyền điện, ống nước truyền nước, hay sợi dây cáp truyền tín hiệu – nếu nhà máy không cung cấp, ống dẫn cũng vô ích.

Nhạc trưởng lừng danh Toscanini từng nói với dàn nhạc khi chuẩn bị biểu diễn tác phẩm của Beethoven: tôi chẳng là gì cả, các bạn cũng chẳng là gì cả, chỉ có Beethoven là tất cả. Cũng vậy, sau khi rao giảng, hãy để vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Đừng tạo vinh quang cho mình rồi hướng người ta theo mình, thành lập các tổ chức mà quên đi thông điệp của Chúa dành cho mọi người.

4. Sự giàu có không dò được của Đấng Christ

Phao-lô dùng chữ “sự giàu có không dò được” (hay “sự phong phú vô hạn”) của Đấng Christ. Từ gốc Hy Lạp ở đây mang nghĩa “nhiều màu sắc,” cho thấy ân sủng của Đức Chúa Trời vô cùng phong phú – có màu sáng, màu tối, màu tươi, màu sẫm. Cuộc đời chúng ta không phải lúc nào cũng là màu sáng đẹp; có vui lẫn buồn, tốt lẫn xấu, thành công lẫn thất bại. Nhưng ngay cả trong những mảng tối, ân sủng Chúa vẫn hiện diện. Nếu nhận biết được điều này, không gì có thể làm chúng ta sợ hãi.

5. Tự do và giản dị đến gần Đức Chúa Trời

Trong hầu hết các tôn giáo, thần thánh rất khó cho con người đến gần. Nhưng Cơ Đốc giáo cho thấy Đức Chúa Trời đã đến gần chúng ta, và qua Đức Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đến gần Ngài một cách tự do và giản dị. Hai chữ “tự do” và “giản dị” vô cùng quan trọng – tự do nghĩa là muốn đến lúc nào thì đến, giản dị là không còn rụt rè e ngại.

Kể từ khi A-đam và Ê-va phạm tội trong vườn Ê-đen, con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Nhưng nay qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, không còn gì ngăn cách nữa. Nếu mối tương giao với Đức Chúa Trời mà thiếu sự tự do và giản dị ấy, đó là mối tương giao chết. Hãy sử dụng đặc quyền này để đến với Ngài qua việc học Lời Chúa, cầu nguyện, lắng nghe Thánh Linh.

6. Đừng ngã lòng vì hoạn nạn

Khi Phao-lô bị cầm tù, nhiều người nghĩ rằng sứ mạng rao giảng sẽ bị bế tắc. Nhưng đạo của Chúa không dựa trên nền tảng tài năng của một con người hay bất kỳ tổ chức nào – đạo của Chúa mang sức mạnh của Đức Chúa Trời để tồn tại và lan rộng. Suốt hàng ngàn năm qua, dù trải qua bao cuộc bắt bớ tàn khốc, Kinh Thánh vẫn là quyển sách được phổ biến rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

Phao-lô viết thư từ trong ngục để khuyên các tín hữu đang tự do: đừng vì sự hoạn nạn ông chịu mà ngã lòng. Đối với thế gian, ông là kẻ tội phạm; nhưng đối với Đức Chúa Trời, ông là sứ đồ, là tôi tớ, là con cái Ngài. Chúng ta cần phân định rõ ràng giữa luật pháp con người và luật pháp Đức Chúa Trời, như chính Chúa Giê-xu đã dạy: hãy trả cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.