Khi Ở Trong Cảm Giác Đơn Độc

Khi Ở Trong Cảm Giác Đơn Độc

“Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ.” — Thi-thiên 25:16

Hầu hết chúng ta ai cũng đã từng trải qua cảm giác cô đơn, đơn độc. Nỗi cô đơn thật sự rất khủng khiếp — khi nó gặm nhấm tâm hồn, nó hủy phá niềm vui, hủy phá hạnh phúc, và đẩy chúng ta đến chỗ bi lụy, chán chường, thậm chí buông xuôi tất cả.

Những Lúc Chúng Ta Đơn Độc

Kinh Thánh rất chân thật. Nó lột tả toàn bộ cảm xúc của con người, không hề giấu diếm. Chính vì vậy, ngay trong Kinh Thánh chúng ta thấy những lời than thở đau thương của các nhân vật vĩ đại.

Vua Đa-vít — người đã đưa dân Israel đến thời kỳ vàng son, người đã chiến thắng lừng lẫy từ khi còn trẻ — lại cất tiếng cầu nguyện rằng: “Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ” (Thi-thiên 25:16). Còn Gióp thì nói nặng nề hơn: “Tôi đã chán sự sống. Tôi sẽ chẳng sống hoài. Xin Chúa để tôi ở một mình; vì các ngày tôi chỉ là hư không” (Gióp 7:16).

Đây không phải là những lời yếu đuối của người thiếu đức tin. Đây là sự thật của đời sống con người — kể cả những người được Đức Chúa Trời đặc biệt chọn lựa.

Những Nhân Vật Trong Kinh Thánh Từng Đơn Độc

Gia-cốp: Sau khi lừa cha, gạt anh và bị anh ruột truy sát, ông trốn chạy và phải sống xa gia đình suốt 20 năm. Trước khi gặp lại anh mình là Ê-sau đang dẫn bốn trăm người đến, Gia-cốp đã tách gia đình của mình ra làm hai nhánh rồi ở lại một mình bên Rạch Gia-bốc — cô đơn cùng cực, cô đơn trong sự hoảng loạn, cô đơn không còn chỗ nào để bám víu.

Ê-li: Sau chiến thắng vinh quang trên đỉnh Cạt-mên, khi hoàng hậu Giê-sa-bên thề sẽ đoạt mạng ông, Ê-li trốn sâu vào trong rừng và cầu nguyện: “Chúa ơi, bây giờ cho con chết đi.” Người mới vừa chiến thắng cách vẻ vang lại rơi vào tâm trạng chán chường, đơn độc đến cùng cực.

Đa-ni-ên: Sống giữa đất nước xa lạ, gìn giữ đức tin trung thành trong hoàn cảnh áp bức — đơn độc theo một nghĩa khác nhưng không kém phần nặng nề.

Chúa Giê-su Cũng Từng Đơn Độc

Khi Chúa Giê-su đang cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài quay lại thấy ba môn đồ thân thiết nhất đang ngủ. Ngài phán: “Si-môn, ngủ ư! Ngươi không thức được một giờ sao?” (Mác 14:37). Rồi đến lúc bị bắt, “hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi” (Ma-thi-ơ 26:56). Và trên thập tự giá, chính Ngài đã thốt lên tiếng kêu của Thi-thiên 22:1: “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?”

Chúa Cứu Thế đã đi qua con đường đơn độc sâu nhất mà không ai có thể thấu hiểu. Ngài biết cảm giác đó là gì.

Ngài Đã Làm Gì Khi Đơn Độc?

Dù đơn độc giữa đám đông hay đơn độc giữa đêm tối, Chúa Giê-su luôn hướng đến Cha. “Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình” (Ma-thi-ơ 14:23) — nhưng Ngài có Chúa Cha, nên không thật sự đơn độc. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài cầu nguyện trong sự vâng phục trọn vẹn: “Nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ 26:42).

Chúng Ta Cần Làm Gì Khi Cảm Thấy Đơn Độc?

Bám chắc lấy lời hứa của Đức Chúa Trời. Giô-suê 1:9 nhắc nhở: “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” Chúa Giê-su cũng hứa: “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi” (Giăng 14:18).

Ôn lại những ơn phước đã qua. Thi-thiên 103:2 dạy: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.” Khi đơn độc, hãy nhớ lại những lần Chúa đã đồng hành, những lần Ngài đã giải cứu và yên ủi.

Cầu nguyện giao phó cho Chúa. Ê-sai 46:4 là lời yên ủi sâu sắc: “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa.”

Sẵn sàng cho một sự vâng phục trọn vẹn. Như Áp-ra-ham đã vâng lời Chúa gọi và đi, không biết mình đi đâu (Hê-bơ-rơ 11:8), chúng ta cũng được mời gọi tin tưởng vào Đấng dẫn dắt chúng ta.

Chúng Ta Thật Sự Không Đơn Độc

Ê-li-sê và các học trò run rẩy khi quân Sy-ri vây hãm Đô-than. Nhưng Ê-li-sê đáp: “Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó” (II Các vua 6:16). Đôi mắt thuộc linh được mở ra, họ thấy cả đạo thiên binh bao quanh họ.

Và Chúa Giê-su phán: “Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta” (Giăng 15:14). Ngài không chỉ là Chúa từ trên cao — Ngài gọi chúng ta là bạn hữu. Hơn thế nữa, Đức Giê-hô-va đã phán qua Giê-rê-mi: “Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

Sự cô đơn là thật. Cảm giác đơn độc là thật. Nhưng sự hiện diện của Đức Chúa Trời cũng thật — và Ngài thật hơn cả những gì chúng ta cảm nhận được. Hãy bám chắc vào Ngài trong những lúc tâm hồn trống rỗng nhất.