Khi Cuộc Đời Chưa Có Chúa | Ê-phê-sô 2:1-3

Ê-phê-sô 2:1-3 — Tội Lỗi Là Đi Chệch Mục Tiêu

Sứ đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh Ê-phê-sô: “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.” Chữ “tội” ở đây trong nguyên ngữ Hy Lạp là hamartia, có nghĩa là “trật” — giống như bắn một mũi tên mà không trúng mục tiêu. Vậy tội lỗi theo định nghĩa của Phao-lô không chỉ là cướp của giết người hay phạm những tội ác ghê gớm mà thế gian lên án, mà là cuộc đời đi chệch khỏi mục đích Đức Chúa Trời đã đặt ra.

Một người làm cha, làm mẹ, làm con, làm chồng, làm vợ — nếu không sống đúng với cương vị mà Chúa giao, tức là đã trật mục tiêu, đã phạm tội. Theo định nghĩa này, không ai có thể tự nhận mình vô tội, dù người đó được thế gian đánh giá là tốt nhất.

Phao-lô còn dùng chữ paraptoma, nghĩa là “trượt” — giống như đi trên đường trơn mà bị trượt ngã. Chúa Giê-su phán Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống; nhưng có một quyền lực tội ác đẩy con người trượt khỏi con đường đó, trượt khỏi lẽ thật, trượt khỏi sự sống. Kết quả là nhiều người đang sống mà như đã chết — không có sức sống thật sự, không hoàn tất được sứ mạng cao cả mà Chúa trao khi cho họ bước vào đời.


Tội Lỗi Giết Chết Ba Điều Quan Trọng

William Barclay nêu lên ba điều mà tội lỗi hủy diệt trong đời sống con người:

Thứ nhất, tội lỗi giết chết sự trong trắng. Khi A-đam và Ê-va chưa phạm tội, họ được bao phủ bởi sự vinh hiển trong trắng trọn vẹn. Nhưng khi phạm tội, sự trong trắng bị tước mất — giống như vết mực đổ xuống tờ giấy trắng, không thể phục hồi, ngoại trừ huyết Chúa Cứu Thế tẩy sạch và ban cho cuộc đời mới.

Thứ hai, tội lỗi tiêu diệt lý tưởng. Biết bao người có lý tưởng cao đẹp, nhưng khi sa vào tội lỗi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba — tội lỗi tạo thói quen, khiến con người quen với bầu không khí ô uế mà không còn khao khát sự tinh khiết ban đầu.

Thứ ba, tội lỗi hủy phá ý chí. Lần đầu phạm tội, con người còn hồi hộp, còn sợ hãi. Nhưng dần dần, ý chí chống lại tội lỗi trở nên yếu đuối, và con người trở thành nô lệ. Câu chuyện về những con chim bắt cá bị nghiện thuốc phiện minh họa rõ điều này: ma quỷ ban cho con người những thứ hấp dẫn, rồi bắt con người phục vụ nó mà không hề hay biết.


Sáu Đặc Điểm Cuộc Đời Không Có Chúa

Từ Ê-phê-sô 2:1-3, có thể nhận ra sáu đặc điểm của cuộc sống trước khi biết Chúa:

  1. Cuộc sống theo tiêu chuẩn thế gian — sống sao cho người đời khen là đủ, nhưng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cao hơn tiêu chuẩn con người rất nhiều. Ma quỷ dùng điều này làm bẫy, khiến tín hữu tự mãn và quên tiêu chuẩn của Chúa.

  2. Cuộc sống dưới quyền cai trị của ma quỷ — Sa-tan là kẻ cầm quyền chốn không trung, đại diện cho địa cầu này. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã xâm nhập vào thế giới, chiến thắng sự chết, và sẽ tước lại mọi quyền lực mà ma quỷ đã chiếm đoạt.

  3. Cuộc sống không vâng phục Đức Chúa Trời — Từ A-đam, Ê-va, Ca-in, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, đến Sau-lơ, Đa-vít — bài học lớn nhất xuyên suốt Kinh Thánh chỉ có một: vâng lời. Thất bại lớn nhất của nhân loại là không vâng lời Đức Chúa Trời.

  4. Cuộc sống chiều theo ham muốn — Chữ epithumia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ham muốn điều sai, điều cấm. Con người có bản tính thích thử những điều cấm — giống như tấm bảng “sơn ướt” mà ai cũng muốn sờ thử — và từ “thử” dẫn đến nghiện ngập.

  5. Cuộc sống buông theo tư dục xác thịt — Mỗi người có những điểm yếu khác nhau trong bản tính, giống như bức tường thành có chỗ nứt, chỗ mục. Ma quỷ do thám và tấn công vào đúng chỗ yếu nhất. Cần xin Chúa soi sáng để biết mình yếu chỗ nào mà cố thủ phòng ngự.

  6. Cuộc sống chỉ đáng chịu cơn thịnh nộ — Dù sống tốt đến đâu theo tiêu chuẩn thế gian, trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả đều đáng chịu hình phạt. Phao-lô nói: tự nhiên khi sinh ra, con người đã là con của sự thịnh nộ.


Hy Vọng Trong Đức Chúa Giê-su

Chỉ trong Đức Chúa Giê-su, chúng ta mới nhận được sự tha thứ và cuộc đời mới. Dù vẫn còn yếu đuối, vẫn phạm tội, vẫn có những điều chưa được theo ý muốn Đức Chúa Trời — nhưng khi nỗ lực vâng lời Chúa, phần thiếu sót còn lại sẽ được ân điển Ngài bù đắp.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Ngài chứ không phải theo tiêu chuẩn con người, vâng lời và xứng đáng với cương vị Chúa giao trong cuộc đời này.