Kết Tội Người Khác
Đặt Vấn Đề: Kết Tội — Một Thói Quen Nguy Hiểm
Trong đời sống Cơ Đốc, có một hiện tượng thường xảy ra giữa gia đình, hội thánh, và giữa các hệ phái với nhau: đó là sự kết tội. Đôi khi chúng ta dùng chính giáo lý Kinh Thánh để lên án những niềm tin khác, những hệ phái khác, thậm chí tuyên bố ai được cứu, ai không. Nhưng sự cứu rỗi là sự cứu rỗi cá nhân — đức tin của cha không cứu được con, đức tin của chồng không cứu được vợ. Giữa mỗi người và Đức Chúa Trời không có bóng dáng của hệ phái hay giáo phái nào.
Bài giảng chia sẻ năm điểm quan trọng từ Kinh Thánh về vấn đề kết tội người khác.
1. Chúng Ta Không Có Quyền Kết Tội Người Khác
Rô-ma 14:4 chép: “Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác?” Chữ “kết tội” mang ý nghĩa nặng nề như lời tuyên án của thẩm phán trong phiên tòa. Nhưng chúng ta không nắm được tất cả yếu tố cấu thành, cũng không biết được động lực trong lòng người khác khi họ hành động. Rô-ma 14:10 nhắc thêm: tất cả chúng ta sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời — Ngài là chánh án, là thẩm phán, chứ không phải chúng ta.
Việc trình bày quan điểm giáo lý là quyền của mỗi người, nhưng kết tội người khác là đang cướp lấy quyền phán xét của Đức Chúa Trời — một tội rất lớn.
2. Chỉ Có Chúa Thấy Được Điều Trong Lòng Người
Câu chuyện Na-a-man trong II Vua 5:18-19 cho thấy một chân lý sâu sắc. Sau khi được chữa lành bệnh phung, Na-a-man thưa với Ê-li-sê rằng vì nhiệm vụ hầu cận vua Sy-ri, ông phải quỳ gối trong đền thờ thần Rim-môn, dù lòng ông chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. Ê-li-sê đáp: “Hãy đi bình yên” — ngầm chấp nhận, vì chỉ Chúa biết tấm lòng thực sự của Na-a-man.
Có một câu chuyện minh họa thấm thía: một chấp sự hội thánh bị nhìn thấy để gói thuốc lá trong túi áo, khiến người khác khinh dể. Nhưng sự thật là ông mua thuốc cho anh vợ nghiện thuốc. Nếu sự thật không lộ ra, mãi mãi người ta sẽ đánh giá sai ông. Một câu chuyện khác: nhìn từ xa thấy người nông dân ngồi gặt lúa tưởng lười biếng, lại gần mới biết anh bị cụt hai chân — ngồi trên ghế, dời ghế đi cắt lúa. Bề ngoài nhìn xa khác, lại gần khác, mà trong lòng người thì làm sao ta thấy được?
3. Chúa Nhân Từ Nhưng Không Kể Kẻ Có Tội Là Vô Tội
Trong Giăng 8:10-11, ngay cả người phụ nữ phạm tội tà dâm bị bắt quả tang mà Chúa Giê-su còn không kết án. Ngài phán: “Ta cũng không kết án chị đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa.” Giăng 3:17 khẳng định Đức Chúa Trời sai Con Ngài xuống thế gian không phải để đoán xét mà để thế gian nhờ Con ấy được cứu.
Tuy nhiên, Xuất Ê-díp-tô Ký 34:7 và Dân Số Ký 14:18 nhắc rằng Đức Chúa Trời chậm giận, giàu ơn, hay tha thứ — nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Đừng lợi dụng sự nhân từ của Chúa mà muốn làm gì thì làm, muốn giải thích Kinh Thánh theo ý mình thì giải thích. Nếu biết rõ lẽ thật mà cố tình lái lời Chúa đi hướng khác, tội ấy rất nặng.
4. Tư Tưởng Trung Dung Của Kinh Thánh
Mác 9:38-40 kể rằng các môn đồ thấy người ngoài nhóm mình nhân danh Chúa trừ quỷ thì muốn ngăn cấm. Nhưng Chúa Giê-su phán: “Đừng cấm làm chi; hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta.” Nếu Cơ Đốc giáo có quan điểm rộng lớn như vậy, sẽ có sự hiệp nhất trong huyết Chúa và cùng một Thánh Linh.
Mác 2:23-27 kể chuyện các môn đồ bứt bông lúa mì ngày Sa-bát bị kết tội, nhưng Chúa Giê-su dùng câu chuyện Đa-vít ăn bánh thánh để chỉ ra rằng: luật là luật, nhưng có những trường hợp cần đặt lòng thương xót lên trên. Ngài không hề phá bỏ luật pháp, mà dạy chúng ta sự chừng mực — tư tưởng trung dung nằm giữa hai thái cực cứng nhắc và nhu nhược.
I Cô-rinh-tô 4:5 dặn: “Chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến.” Tất cả những gì giấu kín sẽ được phơi bày — ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh phần mình.
5. Chỉ Mình Chúa Có Quyền Phán Xét
Gia-cơ 4:12 khẳng định: “Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp và một Đấng xét đoán… Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?” Chúa lập luật, Chúa xét đoán, Chúa cứu được và diệt được. Chúng ta không có bất kỳ thẩm quyền nào để kết tội ai.
Giăng 10:16 mở rộng tầm nhìn: “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa.” Hội thánh của Chúa là hội thánh vô hình, rộng lớn hơn bất kỳ hệ phái nào. Thay vì diệt trừ nhau, kết tội nhau, hãy lo phần thuộc linh của chính mình, khích lệ nhau giữ đức tin, và để quyền phán xét thuộc về Đấng duy nhất có thẩm quyền ấy.