Kẻ Thù Nội Công: Con Ngựa Thành Troy Trong Hội Thánh Cuối Cùng

Con Ngựa Thành Troy Của Thời Kỳ Cuối

Thành Troy trong lịch sử cổ đại là một thành trì tưởng chừng không thể xâm phạm. Tường thành vươn cao đến tận trời, và không một đội quân nào có thể dùng sức mạnh bên ngoài để đánh đổ nó. Thế nhưng cuối cùng Troy đã sụp đổ — không phải vì bị tấn công từ bên ngoài, mà vì kẻ thù đã lọt vào bên trong.

Bài học ấy là một ẩn dụ chính xác cho tình trạng Hội Thánh còn sót lại trong thời kỳ cuối. Sa-tan đang tìm cách đưa một “con ngựa thành Troy” vào giữa dân sự của Đức Chúa Trời — gồm những cá nhân từ bên trong tìm cách làm suy yếu và phá hủy công việc mà Đức Chúa Trời đã dấy lên.

Khải Huyền 12:17 cho biết con rồng nổi giận cùng người đàn bà và đi tranh chiến với những kẻ còn sót lại của dòng dõi bà. Hai đặc điểm khiến ma quỷ căm ghét dân sót này là: họ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Giê-su. Theo Khải Huyền 19:10 và 22:9, lời chứng của Đức Chúa Giê-su chính là thần của lời tiên tri — tức ân tứ tiên tri. Đây sẽ là hai mục tiêu chính trong cuộc chiến cuối cùng của Sa-tan: luật pháp và lời tiên tri.


Kẻ Thù Lớn Nhất Luôn Đến Từ Bên Trong

Khi suy ngẫm Kinh Thánh, ta khám phá một quy luật đáng sợ: trong suốt lịch sử, kẻ thù lớn nhất của dân Đức Chúa Trời không đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong cộng đồng giao ước.

Ca-in là một tín đồ. Ông dựng bàn thờ, đem dâng của lễ, thực hành nghi lễ tôn giáo — thế nhưng chính ông đã giết em ruột mình là A-bên. Các tiên tri trong Cựu Ước đều bị chính dân mà họ được sai đến khinh thường và bách hại, chứ không phải bởi người Phi-li-tin hay Ba-by-lôn. Đức Chúa Giê-su bị phản bội bởi một trong mười hai môn đồ, và bị giao nộp cho người Rô-ma bởi chính dân sự mà Ngài đến để cứu.

Các sứ đồ cũng nhấn mạnh nguyên tắc ấy. Trong Công vụ 20:29-30, Phao-lô cảnh báo các trưởng lão Ê-phê-sô rằng muông sói dữ tợn sẽ xen vào, và ngay từ giữa vòng họ sẽ có người dấy lên nói lời hung ác. 2 Ti-mô-thê 3:1-5 liệt kê những tội lỗi của thời kỳ cuối cùng và kết luận rằng những người ấy “bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó.” 2 Phi-e-rơ 2:1-2 và 1 Giăng 2:18-19 cũng nói đến những kẻ ra từ trong vòng tín hữu để gieo tà giáo.


Ma-thi-ơ 7: Tiên Tri Giả Mặc Lốt Chiên

Trong Ma-thi-ơ 7:15, Đức Chúa Giê-su phán: “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.”

Lốt chiên gợi nhớ đến da chiên mà Đức Chúa Trời đã lấy để che sự lõa lồ của A-đam và Ê-va sau khi họ phạm tội. Đó là biểu tượng của sự công bình trọn vẹn của Chiên Con — tức Đức Chúa Giê-su. Khi các tiên tri giả được phủ lốt chiên, điều đó có nghĩa họ công khai tuyên xưng mình theo Đức Chúa Giê-su và được che phủ bởi sự công bình của Ngài. Họ không phải là người vô tín, mà là những người tự xưng là tín đồ. Vấn đề nằm ở chỗ có sự mâu thuẫn giữa lời tuyên xưng bên ngoài và tình trạng bên trong.

Đức Chúa Giê-su chỉ ra phương thức nhận biết họ: “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.” Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu không thể sinh trái tốt. Vấn đề không phải ở quả mà ở cây — tức ở bản chất bên trong. Ga-la-ti 5:19-21 liệt kê những “việc làm của xác thịt”: gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống — và Phao-lô cảnh báo rằng những ai làm những việc này sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời.


“Lạy Chúa, Lạy Chúa” — Sự Bất Ngờ Cay Đắng

Ma-thi-ơ 7:21-23 tiết lộ một cảnh tượng rúng động: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”

Cách xưng hô hai lần “Lạy Chúa, Lạy Chúa” trong tiếng Hy-lạp mang thể hô cách, diễn tả sự kinh ngạc và khẩn thiết. Đây là những người tự xưng là Cơ-đốc nhân, kêu cầu danh Đức Chúa Giê-su, và khẳng định rằng họ đã nói tiên tri, đuổi quỷ, làm nhiều việc quyền năng trong danh Ngài. Dường như họ sở hữu các ân tứ của Đức Thánh Linh. Thế nhưng Đức Chúa Giê-su trả lời: “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Chữ “gian ác” ở đây trong nguyên ngữ Hy-lạp là anomia, nghĩa là “không có luật pháp” hoặc “chà đạp luật pháp.” Đây cũng chính là từ được dùng trong 1 Giăng 3:4: “Tội lỗi tức là sự trái luật pháp.” Như vậy, dấu hiệu phân biệt tiên tri giả với tiên tri thật là: tiên tri giả tuyên xưng danh Đức Chúa Giê-su nhưng chà đạp luật pháp của Đức Chúa Trời. Điều này liên kết trực tiếp với Khải Huyền 12:17 — dân sót thật giữ các điều răn, còn tiên tri giả thì phá bỏ chúng.

Ellen White trong Spiritual Gifts quyển 3, trang 86, mô tả rằng sau thiên hy niên, nhiều người từng tự xưng là môn đồ Đấng Christ nhưng không tôn vinh Đức Chúa Trời trong đời sống mình sẽ liệt kê các việc lành, nài xin được vào thành, kể rằng tên họ có trong sổ Hội Thánh. Nhưng Đức Chúa Giê-su đáp: các ngươi tuyên xưng danh ta mà lại chà đạp luật pháp của Đức Chúa Trời.


Luật Pháp Và Tiên Tri — Cặp Song Hành Trong Kinh Thánh

Trong toàn bộ Kinh Thánh, công tác của tiên tri thật luôn gắn liền với việc kêu gọi dân sự trở lại vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời. Trong Giê-rê-mi 23:21-22, Đức Chúa Trời phán về tiên tri giả rằng: nếu họ thật đã đứng trong sự bàn luận của Ngài, lẽ ra họ đã làm cho dân Ngài nghe lời Ngài và xây bỏ đường ác.

Giê-rê-mi 26:4-6, Nê-hê-mi 9:26 và Xa-cha-ri 7:12 đều cùng một chủ đề: dân Y-sơ-ra-ên quăng luật pháp sau lưng và giết các tiên tri, vì tiên tri kêu gọi họ trở lại với luật pháp. Không một tiên tri nào trong Kinh Thánh có thể thắng một cuộc thi được lòng dân, bởi vì họ kêu gọi dân sự từ bỏ đường lối gian ác.

Ma-thi-ơ 24:11-12 lặp lại cùng khuôn mẫu cho thời kỳ cuối: nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên và dỗ dành nhiều người, và vì anomia — sự không còn luật pháp — thêm nhiều, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội lần. Cho nên trong thời kỳ cuối có hai nhóm song song: nhóm tuyên xưng theo Đức Chúa Giê-su mà giữ luật pháp và có ân tứ tiên tri chân thật; và nhóm tự xưng theo Ngài nhưng chà đạp luật pháp và làm tiên tri giả.


Xây Trên Vầng Đá Hay Trên Cát

Ma-thi-ơ 7:24-27 kết thúc bằng hai hình ảnh đối lập. Người khôn ngoan nghe lời Đức Chúa Giê-su và làm theo — được ví như người xây nhà trên vầng đá. Người dại nghe lời Ngài mà không làm theo — được ví như người xây nhà trên cát.

Xây trên vầng đá có nghĩa là lắng nghe tiếng của tiên tri thật đang kêu gọi dân Đức Chúa Trời vâng giữ luật pháp thánh của Ngài, và thực sự làm theo. Mưa sa, nước lụt và gió lay — tức những cơn hoạn nạn, những dòng nước trong Khải Huyền 16 và những cơn gió trong Khải Huyền 7 — sẽ đến trên cả hai ngôi nhà. Ngôi nhà trên vầng đá không tránh khỏi thử thách, nhưng nó đứng vững vì đã được dựng trên nền đá trước khi cơn bão đến. Ngôi nhà trên cát sụp đổ tan tành.

Đây là lời cảnh báo cho thời kỳ cuối. Không phải lời tuyên xưng, không phải dấu kỳ phép lạ, không phải tên trong sổ Hội Thánh — mà chính sự thuận phục Kinh Thánh và lời tiên tri chân thật mới quyết định ai còn đứng vững.


Cơn Rúng Động Trong Hội Thánh Còn Sót Lại

Những tranh luận đang sôi sục trong Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm từ những năm 1970 có thể quy về hai điểm: luật pháp của Đức Chúa Trời và ân tứ tiên tri. Đây chính xác là hai điều mà Sa-tan ghét nhất theo Khải Huyền 12:17.

Những cuộc tấn công gián tiếp vào luật pháp bao gồm: phủ nhận khả năng sống đắc thắng tội lỗi nhờ Đức Thánh Linh; tranh luận về bản tánh của Đức Chúa Giê-su theo hướng tách Ngài khỏi con người sa ngã; cổ xúy việc giữ các lễ hội Do Thái Giáo để lấn át ngày Sa-bát; thuyết cho rằng Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh hôm thứ Tư và sống lại ngày Sa-bát; quan điểm rằng sừng nhỏ là Hồi giáo thay vì giáo quyền đã đổi luật pháp; kịch bản tiên tri tập trung vào Trung Đông; công kích giáo lý Ba Ngôi; giữ Sa-bát theo giờ Giê-ru-sa-lem hay theo lịch mặt trăng; thuyết tiến hóa tiệm tiến phá hủy ý nghĩa của sáu ngày sáng tạo và Sa-bát; những công kích vào giáo lý đền thánh — vốn liên quan trực tiếp đến việc thắng hơn tội lỗi, tức sự vi phạm luật pháp.

Song song đó là những công kích vào ân tứ tiên tri qua Ellen White: từ sách của Walter Rea, Ronald Numbers, đến Dale Ratzlaff với tạp chí Proclamation nhắm thẳng vào luật pháp, Sa-bát, thần của lời tiên tri, các nguyên tắc sức khỏe, đền thánh và tình trạng người chết. Mọi tranh cãi về lối sống — trang sức, âm nhạc, hội thánh tự trị, phương pháp phê bình lịch sử — đều quay trở về cùng một gốc rễ.

Ellen White trong Great Controversy trang 608 đã báo trước: khi cơn bão đến gần, một số đông những người từng tuyên xưng đức tin nơi sứ điệp thiên sứ thứ ba nhưng không được thánh hóa qua sự vâng phục lẽ thật, sẽ từ bỏ vị trí của mình và gia nhập hàng ngũ chống đối. Họ trở thành kẻ thù cay đắng nhất đối với các anh em cũ của mình — như Giu-đa trong trại.


Lời Kêu Gọi Đứng Vững

Năm 1978, trong bài diễn văn cuối cùng trước Tổng Hội, chủ tịch Robert Pearson đã cảnh báo rằng một giáo phái thường trải qua bốn thế hệ để biến thành một hội thánh thế tục: thế hệ đầu hăng nồng và bị bách hại; thế hệ thứ hai tổ chức hóa và giàu có; thế hệ thứ ba hạ thấp tiêu chuẩn; thế hệ thứ tư hòa nhập hoàn toàn với thế gian. Ông tha thiết cầu xin rằng điều đó không bao giờ được xảy ra cho Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ rúng động. Ellen White cho biết có ba tác nhân gây nên sự rúng động: sự rập khuôn theo tiêu chuẩn thế gian, các giáo lý và giảng dạy sai lạc, và cuối cùng là bách hại. Khi sự rúng động qua đi, chỉ những ai đã nghe lời Đức Chúa Trời và vâng theo — tức luật pháp và lời chứng — sẽ được tìm thấy trung tín.

Sự hỗn loạn hiện nay trong Hội Thánh không phải là lý do để rời bỏ con tàu, mà là bằng chứng rằng Sa-tan đang lo sợ. Con tàu sẽ đến bến — có chúng ta hay không có chúng ta. Nguyện chúng ta tra xem Kinh Thánh, cầu nguyện và làm chứng cho người khác mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì hai tiêu chuẩn duy nhất giúp chúng ta đứng vững trong cơn bão cuối cùng chính là luật pháp của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-su.