Kẻ Thù Của Người Truyền Đạo | Công-vụ 17:1-21
Tổng Quan: Ba Chặng Đường, Ba Bài Học
Công-vụ 17:1-21 dẫn chúng ta qua ba thành phố trong hành trình truyền giáo của Phao-lô: Tê-sa-lô-ni-ca (câu 1-9), Bê-rê (câu 10-15), và A-thên (câu 16-21). Sợi chỉ đỏ xuyên suốt ba đoạn này là những kẻ thù nghịch bắt bớ người rao giảng Tin Lành — nhưng cũng là hình ảnh của sự can đảm và kiên trì trong công việc Chúa giao.
Phần Một: Tê-sa-lô-ni-ca — Lòng Ghen Ghét Dùng Mọi Thủ Đoạn
Phao-lô Rao Giảng Tại Nhà Hội
Khi đến Tê-sa-lô-ni-ca — một thành phố nằm trên trục đường giao thương chính nối châu Âu với châu Á — Phao-lô tìm đến nhà hội người Do Thái. Đây không phải sự ngẫu nhiên: Đức Chúa Trời đã sắp xếp để Tin Lành lan rộng từ những trung tâm giao thông, nơi thông tin có thể truyền ra khắp các hướng một cách nhanh chóng.
Phao-lô “tới nhà hội theo thói quen mình” — chi tiết nhỏ nhưng quan trọng. Các môn đồ vẫn giữ ngày Sa-bát nhiều thập kỷ sau khi Chúa Giê-su về trời. Mãi đến khoảng 300 năm sau mới có sự thay đổi sang ngày thứ nhất (Chủ nhật), vốn ban đầu là ngày thờ thần mặt trời.
Trong ba tuần Sa-bát liên tiếp, Phao-lô giảng từ Kinh Thánh Cựu Ước, chứng minh rằng Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ kẻ chết. Kết quả: nhiều người Do Thái, người Hy Lạp, và phụ nữ quyền quý tin nhận.
Ghen Ghét Đẩy Đến Tận Cùng
Nhưng một số người Do Thái tức giận. Cần lưu ý: người Do Thái thờ phượng Đức Chúa Trời, giữ Kinh Thánh Cựu Ước và luật pháp Môi-se — nhưng không chấp nhận Giê-su là Đấng Mê-si. Khi thấy Phao-lô kéo người theo Cơ Đốc giáo, lòng ghen ghét bùng lên.
Công-vụ 17:5-8 ghi lại leo thang của bạo lực:
- Kéo mấy đứa hoang đàn nơi đường phố — thuê người hung hãn (tương đương xã hội đen ngày nay)
- Xúi dục dân chúng gây loạn
- Xông vào nhà Gia-sôn tìm bắt Phao-lô và Si-la
- Kéo Gia-sôn ra trước quan án — biến vụ việc thành vấn đề pháp lý
- Ghép tội chính trị: “những tên này nói về một vua khác là Giê-su” — tức là không chấp nhận Caesar, mang tính phản động
Từ một buổi giảng trong nhà hội, họ đã đẩy vụ việc thành tội phản quốc. Đây là mức độ mà lòng ghen ghét có thể đưa con người đến — bất chấp mọi thủ đoạn, không còn lương tri.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho các quan án La Mã: họ nhìn ra thực chất của vụ việc chỉ là ganh tỵ nội bộ, nên sau khi đòi bảo lãnh thì thả cho ra. Đúng như Daniel trong hang sư tử hay ba bạn trong lò lửa — đôi khi Chúa cho tôi tớ Ngài bước vào lò, đôi khi Ngài kéo họ ra trước khi lửa bén.
Phần Hai: Bê-rê — Tinh Thần Đối Chiếu Kinh Thánh
“Hẳn Hoi Hơn Người Tê-sa-lô-ni-ca”
Trong đêm tối, các anh em đưa Phao-lô và Si-la trốn khỏi Tê-sa-lô-ni-ca, đi bộ gần 90 km đến thành Bê-rê. Mệt mỏi, đang chạy trốn — nhưng khi đến nơi, họ lại vào nhà hội và tiếp tục giảng.
Lu-ca ghi lại một nhận xét đáng chú ý về người Bê-rê: họ “hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca”. Hẳn hoi ở chỗ nào? Không phải vì họ tin ngay — mà ngược lại: “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng.” Họ nghe Phao-lô giảng xong rồi về nhà đối chiếu với Kinh Thánh. Khi xác nhận lời giảng khớp với Kinh Thánh, họ mới tin nhận.
Bài Học Cho Thời Đại Ngày Nay
Đây là một bài học sâu sắc về cách tiếp nhận sự dạy dỗ. Nhiều người nghe giảng rồi tin theo mà không đối chiếu với Kinh Thánh — chỉ dựa vào uy tín của người truyền đạo hoặc tình cảm với hội thánh quen thuộc. Khi ai đó nói “hội thánh đó là tà giáo,” người nghe tin ngay mà không tự mình kiểm tra.
Nguyên tắc của người Bê-rê rất rõ ràng: mọi lời giảng đều phải được đối chiếu với Kinh Thánh. Mỗi Cơ Đốc nhân đều có Kinh Thánh và Đức Thánh Linh soi sáng — đủ để phân biệt lẽ thật khi đọc Lời Chúa với tấm lòng thành khẩn, không thiên vị, không kiêu ngạo.
Kẻ Thù Không Buông
Nhưng người Do Thái ở Tê-sa-lô-ni-ca nghe tin Phao-lô đang ở Bê-rê liền kéo đến, tiếp tục xách động dân chúng. Không bắt được, không trả thù được — họ bỏ công ăn việc làm, vượt 90 km để truy đuổi. Lòng hận thù chưa được thỏa thì không dừng lại được.
Cuối cùng, các anh em phải đưa Phao-lô đi về hướng biển đến A-thên, để Si-la và Ti-mô-thê ở lại Bê-rê. Một mình Phao-lô tại A-thên, chờ hai người bạn đến.
Phần Ba: A-thên — Một Mình Giữa Rừng Thần Tượng
Thành Phố Nhiều Tượng Nhất Thế Giới Cổ Đại
A-thên (Athens) là trung tâm triết học và văn hóa của thế giới Hy Lạp — cũng là thành phố có số lượng hình tượng nhiều nhất. Người ta nói đến A-thên gặp tượng còn nhiều hơn gặp người.
Phao-lô đến một mình, đang đợi Si-la và Ti-mô-thê. Nhưng khi nhìn cả thành phố tràn ngập thần tượng, ông “động lòng tức giận”. Ông không ngồi chờ — ông vào nhà hội biện luận với người Do Thái và người mới theo đạo, rồi ra chợ nói chuyện với bất kỳ ai gặp.
Hai Trường Phái Triết Học
Tại A-thên, Phao-lô gặp hai trường phái triết học lớn:
Epicureans (phái hưởng lạc): Tin rằng mọi việc tự nhiên xảy ra, chết là hết, các thần không quan tâm đến con người. Vì vậy hãy tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
Stoics (phái khắc kỷ): Tin rằng mọi vật đều là Thượng Đế và Thượng Đế hiện diện trong mọi vật. Mọi việc đã được định sẵn, số phận không thay đổi được — dù có cố gắng đến đâu.
Cả hai trường phái đều có những điểm đối lập với Tin Lành: một bên phủ nhận sự phán xét và đời sau, một bên phủ nhận quyền tự do lựa chọn và sự can thiệp cá nhân của Đức Chúa Trời.
Bị Gọi Là “Thằng Già Mép”
Người A-thên nghe Phao-lô giảng về Đức Chúa Giê-su và sự sống lại, tò mò với “đạo mới lạ” này — nhưng cũng không thiếu lời sỉ nhục: “người già mép này muốn nói gì?”, “người dường như giảng về các thần ngoại quốc.” Họ kéo ông đến đồi A-rê-ô-ba-gơ — vừa là tên địa danh, vừa là tên tòa án gồm khoảng 30 người — để buộc ông trình bày ý nghĩa của lời giảng.
Người Truyền Đạo Và Những Kẻ Thù
Nhìn lại hành trình từ Phi-líp (bị bắt bỏ tù), Tê-sa-lô-ni-ca (bị truy đuổi bởi du đảng và quan án), Bê-rê (tiếp tục bị truy đuổi từ Tê-sa-lô-ni-ca), đến A-thên (một mình giữa thành phố xa lạ) — Phao-lô không một ngày bình yên.
Nhưng ông vừa chạy vừa giảng đạo. Bị truy đuổi không trốn, mà vào nhà hội. Đang chạy nạn nhưng đến nơi nào cũng rao giảng. Đây là tinh thần của người hầu việc Chúa chân chính: không phải không biết sợ, không phải không mệt mỏi — mà là biết rằng công việc Chúa giao không dừng lại vì hoàn cảnh khó khăn.
Những kẻ thù của người truyền đạo ngày nay không nhất thiết là du đảng hay quan án. Nhưng lòng ghen ghét, sự vu khống, những lời chụp mũ “tà giáo” — vẫn là những thủ đoạn cũ trong hình thức mới. Câu trả lời vẫn như người Bê-rê: đối chiếu với Kinh Thánh, để Đức Thánh Linh soi sáng, không để tình cảm hay uy tín thế gian thay thế Lời Đức Chúa Trời.