Kẻ Nói "Lạy Chúa" Mà Không Làm Theo
Lời cảnh báo nghiêm khắc từ Chúa Giê-su
Ma-thi-ơ 7:21-23 là một trong những khúc Kinh Thánh đáng sợ nhất đối với những người hầu việc Chúa. Đức Chúa Giê-su phán rằng không phải hễ ai nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” thì đều được vào nước thiên đàng, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ở trên trời mà thôi. Điều đáng kinh ngạc là trong ngày phán xét, có nhiều người sẽ đến trước mặt Chúa, kể lại rằng họ đã nhân danh Ngài nói tiên tri, đuổi quỷ và làm phép lạ – nhưng Chúa sẽ phán rằng: “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.”
Chứng minh lòng chân thành bằng hành động
Chân lý thứ nhất rút ra từ đoạn Kinh Thánh này là cách duy nhất để chứng minh lòng chân thành đối với Đức Chúa Trời là phải hành động, chứ không chỉ bằng lời nói. Dù lời nói có bóng bẩy, văn hoa, ngọt ngào hay có sức thuyết phục đến đâu, nếu chỉ đơn thuần là nói mà không thực hành thì tất cả đều trở thành lời nói suông. Bằng chứng duy nhất của tình yêu đối với Đức Chúa Trời phải được thể hiện bằng sự vâng lời. Chúng ta không thể miệng nói yêu Chúa mà bàn tay và đôi chân lại không làm theo lời Chúa, không đi trong đường lối của Ngài.
Sứ đồ Giăng cũng xác nhận điều này khi viết trong I Giăng 2:4 rằng kẻ nào nói mình biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, và lẽ thật không ở trong người ấy.
Ngày phán xét sẽ phơi bày mọi sự
Chân lý thứ hai là đến ngày phán xét, mọi thứ đều sẽ được phơi bày. Chúa gọi những kẻ nhân danh Ngài mà không vâng lời là “kẻ làm gian ác” – không phải vì nói tiên tri, đuổi quỷ hay làm phép lạ là gian ác, mà vì họ đã lợi dụng những ân tứ thiêng liêng để che đậy sự thật là mình không làm theo lời Chúa, không giữ điều răn của Ngài. Ngày nay chúng ta có thể lừa dối người khác, có thể che đậy và bóp méo lẽ thật, nhưng không bao giờ lừa dối được Đức Chúa Trời.
Ẩn dụ về người khôn và người dại
Từ câu 24 đến 27, Đức Chúa Giê-su dùng ẩn dụ về hai ngôi nhà để minh họa cho lẽ thật này. Hai ngôi nhà được xây bằng vật liệu giống nhau, vẻ đẹp giống nhau, quy mô giống nhau. Hoạn nạn xảy đến cho cả hai cũng hoàn toàn giống nhau – mưa sa, nước chảy, gió lay xô động. Chỉ có một điều khác nhau quyết định số phận của mỗi ngôi nhà: nền móng. Căn nhà thứ nhất xây trên nền đá, căn nhà thứ hai xây trên nền cát.
Chúa phán rất rõ ràng: kẻ nào nghe và làm theo lời Ngài thì giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá; kẻ nào nghe mà không làm theo thì như người dại xây nhà trên cát. Đơn giản nhưng đó là chân lý vĩ đại bao gồm tất cả tình yêu, niềm tin, lòng chân thành và sự vâng phục của chúng ta đối với Ngài.
Nghe và làm – hai yếu tố căn bản
Hai chữ then chốt trong đoạn Kinh Thánh này là “nghe” và “làm.” Trước hết, Chúa đòi hỏi chúng ta phải nghe, vì không nghe thì không hiểu, không hiểu thì lấy gì để làm. Nhưng thử thách lớn nhất của các cơ đốc nhân ngày nay là không phân biệt được điều nào Chúa dạy, điều nào giáo hội dạy, và điều nào mục sư dạy. Nếu trộn lẫn những điều này, chúng ta nghe sai ngay từ đầu.
Chúa yêu cầu chúng ta phải nghe lời của Cha ở trên trời, tức là Kinh Thánh, chứ không phải nghe theo giáo hội hay mục sư một cách mù quáng. Nếu giáo hội hay mục sư dạy đúng theo lời Chúa thì nghe; nhưng sự cứu rỗi luôn dựa trên việc làm theo lời Chúa.
Kế đến, Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm. Tất cả kiến thức mà không chuyển thành thực hành đều trở nên vô ích. Giống như bệnh nhân đi khám bác sĩ, được chỉ dẫn cách điều trị, nhưng về nhà không làm theo thì không bao giờ khỏi bệnh. Nghe và làm – đó là hai yếu tố căn bản của đức tin, là nền tảng mà các tổ phụ từ A-đam, Nô-ê, Áp-ra-ham đều đã sống theo. Hê-bơ-rơ chương 11 cho thấy tất cả những người mà Đức Chúa Trời không hổ thẹn xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, chỉ bởi vì họ đã vâng lời Ngài.