Kẻ Giấu Mặt — Kẻ Nghịch Đấng Christ Trong Lời Tiên Tri Kinh Thánh

Trong bài giảng “The Hidden Man”, mục sư Stephen Bohr đặt một câu hỏi mà nhiều Cơ-đốc nhân hiện đại né tránh: ai là “người tội ác” mà sứ đồ Phao-lô cảnh báo trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2? Bohr lập luận rằng đây không phải một nhân vật tương lai xa xôi, mà là một quyền lực đã được Đa-ni-ên nhìn thấy từ sáu thế kỷ trước Đấng Christ, đã hiện diện trong lịch sử suốt hơn một ngàn năm, và đang hồi phục sức mạnh ngay trước mắt chúng ta. Bài giảng dẫn người nghe qua bốn giai đoạn của con thú thứ tư trong Đa-ni-ên 7 — từ Đế quốc La Mã ngoại giáo đến sự trỗi dậy của quyền lực giáo hoàng — và cho thấy lời tiên tri Kinh Thánh không mơ hồ: nó chỉ đích danh.


Bốn Vương Quốc Và Con Thú Thứ Tư

Mục sư Bohr mở đầu bằng cách ôn lại bốn con thú trong Đa-ni-ên 7: sư tử là Ba-by-lôn, gấu là Mê-đô Ba-tư, beo là Hy Lạp, và con thú thứ tư khủng khiếp không tên là Đế quốc La Mã. Điểm then chốt mà ông nhấn mạnh là con thú thứ tư không chỉ xuất hiện rồi biến mất — nó có nhiều giai đoạn tồn tại. Giai đoạn đầu tiên, con thú thứ tư cai trị một mình, chà đạp cả thế gian bằng sức mạnh quân sự vượt trội. Giai đoạn thứ hai, từ đầu con thú mọc ra mười sừng, tức mười vương quốc mà Đế quốc La Mã bị chia thành khi sụp đổ vào năm 476 sau Công nguyên. Mười sừng ấy chính là các bộ tộc man rợ đã chia cắt phần Tây của đế quốc thành những quốc gia mà ngày nay chúng ta gọi là Tây u. Bohr nhấn mạnh rằng con thú vẫn còn sống — nó chỉ thay đổi hình thái.


Con Sừng Nhỏ — Giai Đoạn Tôn Giáo Của Đế Quốc La Mã

Từ giữa mười sừng, một sừng nhỏ mọc lên — đây là giai đoạn thứ ba và là trọng tâm của bài giảng. Bohr liệt kê các đặc điểm mà Đa-ni-ên 7:25 ghi rõ: sừng nhỏ nói những lời phạm thượng chống lại Đấng Tối Cao, bức hại các thánh đồ, toan thay đổi thời kỳ và luật pháp, và cai trị trong một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ — tức 1.260 năm tiên tri. Phạm thượng, theo định nghĩa của chính Kinh Thánh, là khi một con người tuyên bố có quyền tha tội và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Bohr đặt câu hỏi trực diện: giáo hoàng La Mã có tự xưng là đại diện của Đức Chúa Trời trên đất, là người thay thế Con Đức Chúa Trời không? Hệ thống giáo hoàng có tuyên bố quyền tha tội qua bí tích xưng tội không? Câu trả lời nằm ngay trong các văn kiện chính thức của Giáo hội La Mã. Đây không phải thuyết âm mưu — đây là lời tiên tri đối chiếu với lịch sử.


Từ Đa-ni-ên Đến Khải Huyền — Cùng Một Quyền Lực

Bohr dành phần quan trọng của bài giảng để chứng minh rằng con rồng lớn sắc đỏ trong Khải Huyền 12, con thú từ biển trong Khải Huyền 13, và con thú thứ tư cùng sừng nhỏ trong Đa-ni-ên 7 đều là cùng một quyền lực đi qua các giai đoạn khác nhau. Con rồng trong Khải Huyền 12 có bảy đầu và mười sừng — chính nó đã cố giết Đức Chúa Giê-su khi Ngài sinh ra, qua tay Hê-rốt và Đế quốc La Mã. Sau đó, con rồng giao quyền bính, ngai và uy quyền lớn cho con thú từ biển trong Khải Huyền 13 — tức quyền lực giáo hoàng. Bohr lưu ý rằng Khải Huyền 13 liệt kê các con thú theo thứ tự ngược: beo, gấu, sư tử, rồng — bởi vì Giăng nhìn ngược từ thời đại mình về quá khứ, trong khi Đa-ni-ên nhìn về tương lai. Cả hai nhà tiên tri cùng nhìn thấy một thực tại: La Mã ngoại giáo chuyển giao quyền lực cho La Mã giáo hoàng, và quyền lực ấy cai trị bốn mươi hai tháng — tức 1.260 năm.


Vết Thương Chí Tử Năm 1798

Đa-ni-ên 7:26 nói rằng quyền thống trị của sừng nhỏ sẽ bị cất đi, và Khải Huyền 13:10 nói rằng kẻ bắt người ta làm phu tù sẽ bị bắt làm phu tù, kẻ giết bằng gươm sẽ bị giết bằng gươm. Bohr giải thích rằng “gươm” ở đây không phải Lời Đức Chúa Trời mà là gươm của quyền lực dân sự — theo Rô-ma 13, chính quyền mang gươm để thi hành công lý. Năm 1798, tướng Berthier của Napoleon tiến vào Rô-ma, bắt giáo hoàng Pius VI, tịch thu vương miện ba tầng, và đày ông sang Pháp nơi ông qua đời trong tù. Các sử gia ghi nhận rằng vào thời điểm đó, giáo hoàng dường như đã tuyệt diệt — không còn dấu vết nào của sự tồn tại. Napoleon tuyên bố sẽ không có người kế vị. Đây chính là vết thương chí tử mà lời tiên tri đã báo trước — quyền lực dân sự, vốn từng là công cụ bức hại trong tay giáo hội suốt thời Trung Cổ, giờ quay lại đánh chính giáo hội.


Vết Thương Đang Lành

Nhưng Khải Huyền 13:3 không dừng lại ở vết thương — nó nói rằng vết thương chí tử sẽ được chữa lành, và cả thế gian sẽ kinh ngạc mà theo con thú. Bohr trình bày tiến trình hồi phục: năm 1801, Napoleon ký Concordat với giáo hoàng, phục hồi Công giáo tại Pháp. Năm 1870, giáo hoàng mất các lãnh thổ giáo hoàng, nhưng Vatican I tuyên bố giáo điều về sự vô ngộ của giáo hoàng. Năm 1929, Hiệp ước Lateran trao lại cho Vatican quyền tự trị như một quốc gia — các tờ báo thời đó dùng chính cụm từ “chữa lành vết thương đã mưng mủ từ năm 1870.” Tuy nhiên, Bohr lập luận rằng 1929 chỉ là một bước trong tiến trình — vết thương thực sự lành khi giáo hoàng lại có quyền cưỡng ép lương tâm con người qua tay quyền lực dân sự, đúng như thời Trung Cổ. Ellen White viết rằng khi giới Tin Lành dồn hết ảnh hưởng và sức mạnh vào phía giáo hoàng bằng một đạo luật quốc gia cưỡng ép ngày nghỉ giả, họ sẽ “truyền sự sống và sinh lực cho đức tin bại hoại của La Mã.”


Kẻ Giấu Mặt Đã Được Phơi Bày

Tựa đề “Kẻ Giấu Mặt” ám chỉ 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-7, nơi Phao-lô nói về “sự mầu nhiệm của điều bất pháp” đã vận hành ngay từ thời ông, nhưng có một quyền lực đang ngăn giữ — và khi quyền lực ấy bị cất đi, “người tội ác” mới được tỏ ra. Bohr nhận diện quyền lực ngăn giữ là Đế quốc La Mã ngoại giáo: chừng nào các Sê-sa còn cai trị, giám mục Rô-ma không thể nắm quyền tối thượng. Khi đế quốc sụp đổ và bị chia thành mười vương quốc, sân khấu được dọn sạch cho “người tội ác” ngồi vào đền thờ Đức Chúa Trời — tức Hội Thánh — tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm trong lịch sử, và Bohr kêu gọi người nghe không để mình bị ru ngủ bởi sự hào nhoáng hiện đại. Các học giả Tin Lành đương thời — kể cả những người theo thuyết tương lai luận — cũng thừa nhận rằng giáo hoàng đã cai trị hơn một ngàn năm. Câu hỏi không phải “liệu quyền lực ấy có tồn tại không” mà là “liệu chúng ta có đủ can đảm để gọi tên nó không.” Bởi vì kẻ giấu mặt đã lộ diện — chỉ có người nhìn mới chọn cách nhắm mắt.