Hữu Dụng và Vô Dụng
Câu chuyện về cây vả — ẩn dụ và sự thật
Bài giảng mở đầu với hai phân đoạn song song về cây vả. Trong Lu-ca 13:6-7, Đức Chúa Giêsu kể một ẩn dụ: người chủ trồng cây vả trong vườn nho, ba năm liền đến hái mà không có trái, bèn bảo kẻ trồng nho chặt đi vì nó choán đất vô ích. Đây là hình ảnh cảnh báo cho những ai sống không sinh kết quả trong nước Chúa.
Phân đoạn thứ hai trong Ma-thi-ơ 21:19 không phải ẩn dụ mà là một câu chuyện thực. Đức Chúa Giêsu đang đói, thấy cây vả bên đường đầy lá, đến gần nhưng chỉ thấy lá mà không có trái, và Ngài phán: “Mày chẳng khi nào sanh ra trái nữa” — cây vả lập tức khô đi.
Theo người Palestine thời đó, cây vả thường ra trái trước khi ra lá. Khi thấy nhiều lá tức là chắc chắn phải có nhiều trái. Cây vả này là một ngoại lệ kỳ lạ: đầy lá mà không có trái, tạo ra ảo giác nhưng đánh lừa người đến gần. Mục sư Dương Quang Thoại chỉ ra đây có thể là hình ảnh Chúa áp dụng cho nhiều người tin Chúa — bề ngoài trông có vẻ sẵn lòng phục vụ, nhân từ, yêu thương, nhưng khi đến gần thì hoàn toàn ngược lại: ích kỷ, hưởng thụ, cố chấp.
Số phận của người hữu dụng và người vô dụng
Kinh Thánh không mơ hồ về số phận của hai thành phần này. Giê-rê-mi 17:10 tuyên bố: “Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi tư tưởng đều mang lại kết quả và sẽ được Chúa báo đáp trong ngày cuối cùng.
Giăng 15:2, 4 ghi lại lời Đức Chúa Giêsu: hễ nhánh nào trong Ngài mà không kết quả thì Cha sẽ chặt bỏ; còn nhánh kết quả thì được tỉa sửa để ra trái nhiều hơn. Ngài không nói đến “nhánh ngoài” — những người chưa tin Chúa — mà nói về “nhánh trong ta”, tức những người đã được tháp vào với Chúa, những người đã tin Ngài. Đây là lời cảnh báo trực tiếp cho người Cơ Đốc nhân.
Điều đáng suy ngẫm là dù nhánh đã kết quả vẫn bị tỉa sửa — và tỉa sửa là đau đớn. Con đường theo Chúa không phải là con đường bình an vô sự, mà là con đường của thử rèn, dạy dỗ và luyện lọc để có thêm sức mạnh và ra trái nhiều hơn.
Ví dụ về các ta-lâng — lựa chọn của mỗi người
Ma-thi-ơ 25:14-30 kể câu chuyện người chủ giao ta-lâng cho ba đầy tớ trước khi đi xa. Người nhận năm ta-lâng làm lời thêm năm, người nhận hai làm lợi thêm hai — cả hai đều nhận được lời khen “hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” Còn người nhận một ta-lâng vì sợ đã đem chôn dưới đất, sau đó đào lên trả lại nguyên vẹn — và bị chủ gọi là “đầy tớ dữ và biếng nhác”, bị quăng ra ngoài chỗ tối tăm có khóc lóc và nghiến răng.
Mục sư Thoại áp dụng sinh động: người chôn ta-lâng đó rồi làm gì? Ngồi coi TikTok, xem phim, ngồi quán cà phê từ sáng đến chiều, gặp bạn bè nhậu nhẹt — làm những gì mình thích trong khi đồng ta-lâng bị chôn dưới đất. Có thể Chúa đã giao cho chúng ta những khả năng — sức khỏe, tiền bạc, khả năng giao tiếp, cơ hội phục vụ — nhưng chúng ta vẫn biện hộ với Chúa rằng “con bận quá” trong khi thực ra chúng ta chỉ đang bận những việc của riêng mình.
Phải hữu dụng — vừa là mong mỏi, vừa là mệnh lệnh
Giăng 15:16 khẳng định: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn.” Sự kết quả không phải là tùy chọn mà là mục đích Chúa lập ra khi chọn chúng ta. Ê-sai 5:2, 4 cho thấy Đức Chúa Trời đã làm đủ mọi việc cho vườn nho — khai phá, cất đá, trồng nho tốt, dựng tháp, đào chỗ ép rượu — nhưng vườn nho lại sinh trái hoang. Ngài thất vọng và hỏi: “Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng?”
Mỗi người chúng ta được sinh ra với tính tình, học vấn, gia đình, tài sản khác nhau. Nhưng Chúa đòi hỏi tất cả đều phải vượt qua những bản chất cố hữu của mình để trở thành người hữu dụng — hữu dụng cho Chúa và hữu dụng cho mọi người.
Lời cảnh cáo nghiêm trọng
Ma-thi-ơ 3:10 và 7:19 cùng tuyên bố: “Hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm.” Ma-thi-ơ 5:13 so sánh người Cơ Đốc nhân vô dụng như muối đã mất mặn — không dùng chi được nữa, chỉ bị quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Ma-thi-ơ 21:43 cảnh báo: “Nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.”
Số phận của mỗi người là do chính mình quyết định. Chúa đã mở con đường cứu rỗi, đã giao cho chúng ta những khả năng. Chúng ta chịu trách nhiệm trước Ngài về những gì đã được ban cho. Câu hỏi mà bài giảng để lại cho mỗi người nghe là: ta đang là cây vả đầy lá đầy trái, hay là cây vả đầy lá nhưng không một trái nào?