Hối Tiếc Về Một Sai Lầm | Chắp Cánh Bay Cao

Câu Chuyện Của Nhà Bác Học Einstein

Nhà bác học Albert Einstein — người được mệnh danh là “cha đẻ của nguyên tử lực” — là một người Đức gốc Do Thái. Vì không phục chế độ quân phiệt của nước Phổ, ông đã bỏ quốc tịch Đức để xin gia nhập quốc tịch Thụy Sĩ.

Sống dưới chế độ độc tài của Hitler, ông không thể chịu nổi. Năm 1933, Einstein trốn khỏi nước Đức vì ông là người Do Thái. Chính quyền Đức khi ấy treo giải thưởng 20.000 mác cho ai bắt được ông. Sau khi lưu lạc qua Pháp, Bỉ, rồi Anh, cuối cùng ông sang Mỹ làm giám đốc nghiên cứu tại một đại học danh tiếng.

Năm 1939, Einstein trình lên Tổng thống Mỹ Roosevelt dự án chế tạo bom nguyên tử, khuyên tổng thống nên bắt tay ngay vào thực hiện, kẻo nước Đức chế tạo trước thì cả thế giới sẽ bị tiêu diệt. Năm 1941, ông nhập quốc tịch Mỹ. Dự án bom nguyên tử được tiến hành và thành công.

Tuy nhiên, năm 1945, sau khi hai quả bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, Einstein vô cùng sợ hãi. Ông lo rằng rồi đây các nước sẽ dùng nguyên tử lực trong chiến tranh để hủy diệt nhân loại. Ông xin từ chức giám đốc viện nghiên cứu và tuyên bố rằng: nếu có thể làm lại cuộc đời, ông sẽ chọn làm một anh thợ hàn còn hơn là làm nhà khoa học.


Bài Học Cho Đời Sống Đức Tin

Câu chuyện của Einstein phản ánh một thực tế rất gần gũi trong cuộc sống mỗi chúng ta: có những việc ban đầu ta tưởng là bổ ích, nhưng cuối cùng lại trở thành điều tai hại. Trong đời, biết bao lần chúng ta rơi vào hoàn cảnh tương tự — hành động với ý tốt nhưng hậu quả lại không như mong đợi.

Vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta có sai lầm hay không, vì ai cũng có lỗi lầm. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta phản ứng thế nào trước sai lầm ấy. Nếu cứ ngồi đó mà âu sầu, than tiếc, thì chẳng được ích gì.

Mục sư Dương Quang Thoại nhắc nhở: hãy dâng những nỗi buồn cho Chúa, đừng để sự sầu não làm mất lòng trông cậy nơi Ngài. Thay vì chìm đắm trong hối tiếc, mỗi người cần vươn lên để sống tốt hơn, để có những quyết định đúng đắn hơn trước khi hành động. Hãy tiếp tục đóng góp cho cuộc đời nhiều niềm vui, thay vì phủ lên nó những áng mây mờ sầu thảm.


Sự Buồn Rầu Theo Ý Đức Chúa Trời

Sứ đồ Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô 7:10: “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn — đó là thứ đau buồn không cần hối tiếc. Còn sự buồn rầu theo thế gian sinh ra sự chết.”

Có hai loại buồn rầu: một loại dẫn đến sự sống, một loại dẫn đến sự chết. Sự buồn rầu theo ý Chúa khiến chúng ta nhận ra lỗi lầm, ăn năn, thay đổi và được phục hồi. Còn sự buồn rầu theo thế gian chỉ đưa con người vào vòng xoáy tuyệt vọng, tự trách mình mà không tìm được lối thoát.

Khi chúng ta phạm sai lầm — dù lớn hay nhỏ — Chúa không muốn chúng ta bị nghiền nát bởi mặc cảm tội lỗi. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài, dâng mọi gánh nặng cho Ngài, và để Ngài ban cho sự bình an cùng sức lực mới để bước tiếp.

Ai cũng có lỗi lầm. Điều quan trọng là phải vươn lên, sống tốt hơn, và tiếp tục bước đi trong ân điển của Chúa.