"Hội Thánh Ngại Chịu Khổ" Khải Huyền Chương 2 - Mục Sư Đặng Thanh Phong

Giới Thiệu

Trong loạt bài giảng về sách Khải Huyền, Mục Sư Đặng Thanh Phong tiếp tục dẫn dắt hội chúng đến với bức thư thứ hai trong bảy thư Chúa gởi cho bảy hội thánh — đó là hội thánh Si-mạc-na. Bài giảng căn cứ vào Khải Huyền chương 2, câu 8–11, với chủ đề trọng tâm: “Hội Thánh Ngại Chịu Khổ”.

Trước đó, bài học về hội thánh Ê-phê-sô đã nói đến việc đánh mất tình yêu ban đầu. Nối tiếp theo đó, khi tình yêu với Chúa phai nhạt, con người dễ rơi vào tình trạng sợ khổ, ngại chịu khổ — và đây chính là căn bệnh của hội thánh Si-mạc-na mà cũng là hình ảnh của nhiều tín nhân ngày nay.


Khổ Là Một Phần Tất Yếu Của Cuộc Sống

Mục Sư nhắc lại một chân lý mà ai cũng biết nhưng ít ai chịu chấp nhận: khổ không thể tránh được. Từ lúc lọt lòng mẹ, con người đã khóc — đó là tiếng khóc đầu đời, cũng là dấu hiệu đầu tiên của sự đau khổ. Khổ xuất phát từ nguyên tội: khi A-đam và Ê-va cãi lời Đức Chúa Trời, sự rủa sả đổ xuống trên loài người — từ đó, vất vả, đổ mồ hôi, và khổ đau trở thành thực tại của kiếp người.

Người ta thường nói: “Đời là bể khổ” — và đúng thật, không ai thoát khỏi cái bể ấy. Mỗi người mang mỗi cảnh khổ khác nhau, tùy theo hoàn cảnh và cách nhìn nhận. Điều quan trọng là chúng ta không trốn chạy khổ được — chúng ta chỉ có thể đối diện với nó.


Ba Loại Khổ Mà Hội Thánh Si-Mạc-Na Phải Chịu

1. Khổ Vì Nghèo Túng Vật Chất

Câu 9 chép: “Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi.” Hội thánh Si-mạc-na chịu thiếu thốn vật chất — họ bị người chung quanh nhìn bằng ánh mắt coi thường, chê bai: “Anh theo Chúa mà sao nghèo vậy?”

Tuy nhiên, Mục Sư nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không bao giờ để con cái Ngài nghèo đói đến mức chết. Ngài trích Ma-thi-ơ 6:24–34, đoạn Kinh Thánh quen thuộc về sự lo lắng: chim trời không gieo gặt nhưng Cha trên trời nuôi chúng; hoa huệ ngoài đồng không kéo chỉ nhưng còn đẹp hơn áo của vua Sa-lô-môn. Chúa biết chúng ta cần gì. Điều Ngài kêu gọi là: “Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều ấy nữa.”

Nghèo về vật chất là khổ, nhưng nghèo về tâm linh mới là điều đáng sợ thật sự. Chúng ta phải học lòng thỏa lòng — nhìn vào những gì Chúa đã cho, không so sánh với người khác, và nhớ rằng sự sống đời đời mới là gia tài quý báu nhất.

2. Khổ Vì Lời Dèm Pha

Câu 9 tiếp tục: “Và những lời dèm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải.” Hội thánh bị chính những người tự xưng tin Chúa chế nhạo, chỉ trích, phỉ nhổ.

Lời nói là vũ khí nguy hiểm. Ma quỷ đã dùng lời nói để lừa dối A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen, và nó cũng dùng lời để dụ dỗ một phần ba thiên sứ bỏ Đức Chúa Trời mà theo nó. Ngày nay, với mạng xã hội và internet, lời nói dèm pha còn lan rộng và phức tạp hơn bao giờ hết.

Mục Sư trích Gia-cơ 1:19: “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.” Chúa kêu gọi chúng ta mau nghe lời Ngài — nghe những điều lành mạnh, tập trung vào Lời Chúa, không để những lời tiêu cực làm suy giảm đức tin.

Ngay cả Chúa Giê-su cũng bị dèm pha: Ngài chữa lành, đuổi quỷ, làm việc lành — nhưng họ bảo Ngài bị quỷ nhập. Điều đó nhắc chúng ta rằng lời dèm pha là chuyện bình thường trong hành trình theo Chúa.

3. Khổ Vì Bị Thử Thách Và Hoạn Nạn

Câu 10 chép: “Ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày.”

Chúa cho phép hoạn nạn đến với con cái Ngài không phải để hại họ, mà để thử thách đức tin. Gia-cơ 1:2–4 dạy: “Hãy coi sự thử thách trăm bề thọt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.”

Không ai có thể biết đức tin của mình đến mức nào nếu chưa qua thử thách. Chính Chúa Giê-su đã khổ; các tiên tri, sứ đồ đều chịu khổ. Chúa không bao giờ để cám dỗ quá sức chịu đựng của chúng ta — Ngài luôn có lý do và mục đích trong mọi hoàn cảnh Ngài cho phép xảy ra.


Hai Điều Cần Nhớ Khi Chịu Khổ

Thứ Nhất: Khổ Chỉ Là Tạm Thời

Chúa nói “mười ngày” — có nghĩa là khổ có giới hạn. Đây là lời nhắc nhở để chúng ta không đánh mất hy vọng. Không có cái khổ nào tệ hơn cái khổ mất hy vọng. Hãy nói với chính mình: “Cái khổ này sẽ qua.” Hãy nhìn về tương lai tươi sáng mà Chúa đã hứa.

Thứ Hai: Chịu Khổ Sẽ Có Phần Thưởng

Câu 10–11 hứa: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.”

Người tin Chúa, trung tín cho đến cùng, sẽ nhận mão triều thiên của sự sống — tức là sự sống đời đời. Họ sẽ không phải nếm trải sự chết thứ hai: sự phán xét cuối cùng và án hủy diệt đời đời dành cho những người từ chối Đức Chúa Trời.

Chịu khổ là bằng chứng của lòng trung thành với Chúa. Đó là lúc đức tin được bày tỏ rõ ràng nhất.


Kết Luận

Hội thánh Si-mạc-na — và mỗi tín nhân ngày nay — được Chúa kêu gọi đừng ngại chịu khổ. Khổ về vật chất: hãy tin vào sự cung cấp của Cha Thiên Thượng. Khổ về lời dèm pha: hãy lọc tai, tập trung vào Lời Chúa. Khổ vì thử thách: hãy nhịn nhục và giữ đức tin cho đến cùng.

“Người chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ” — đây là lời Chúa phán với hội thánh xưa và cũng là lời Ngài phán với chúng ta hôm nay.