Hội Thánh Bị Tàn Hại | Công Vụ 7:54 – 8:13

Ê-tiên Tử Vì Đạo: Sự Can Đảm Trước Cái Chết

Công Vụ đoạn 7 câu 54 đến đoạn 8 câu 1 ghi lại cái chết của Ê-tiên — người tử vì đạo đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh. Sau bài giảng trước Tòa Công Luận ở tuần trước, Ê-tiên đối mặt với cơn cuồng nộ của hơn một trăm người có quyền lực. Họ nghiến răng, la hét, rồi kéo ông ra ngoài thành Giê-ru-sa-lem để ném đá cho đến chết.

Điều đáng chú ý là Ê-tiên không hề nhìn vào những khuôn mặt giận dữ ấy. Kinh Thánh ghi rằng ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ngước mắt lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su đứng bên hữu Ngài. Đây là bài học lớn cho đời sống đức tin: khi gặp thử thách, hoạn nạn, đau khổ, chúng ta thường chăm chú vào nỗi đau mà quên ngước mắt lên Đức Chúa Trời. Ê-tiên đã vượt qua không gian và thời gian bằng đức tin, nhìn thẳng đến thiên đàng trong lúc đối diện với cái chết.


Tấm Lòng Tha Thứ Giống Như Thầy Mình

Trước khi trút hơi thở, Ê-tiên thốt lên hai lời cầu nguyện giống hệt những gì Đức Chúa Giê-su đã nói trên thập tự giá. Ông quỳ xuống xin Chúa tiếp lấy linh hồn mình, rồi kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ.” Ngay sau đó, ông ngủ — Kinh Thánh dùng từ “ngủ” thay cho “chết,” vì trong niềm tin Cơ Đốc, cái chết không phải là kết thúc mà là giấc ngủ chờ ngày phục sinh.

Để có thể tha thứ cho kẻ đang hành hình mình — không phải bằng sự giả tạo mà bằng tấm lòng chân thành — đòi hỏi một phẩm chất đạo hạnh phi thường. Điều này cho thấy đời sống thuộc linh của Ê-tiên đã được rèn luyện sâu sắc, đến nỗi trong giây phút đau đớn nhất, ông vẫn phản ứng giống như Đức Thầy của mình là Chúa Giê-su.


Sự Bình An Vượt Trên Mọi Náo Loạn

Giữa bối cảnh hỗn loạn — hàng trăm người nhốn nháo, la hét, cuồng nộ — Ê-tiên lại ở trong một thế giới hoàn toàn khác. Ông bình an như thể mọi sao động bên ngoài không hề chạm đến tâm hồn mình. Hình phạt ném đá là một trong những cách hành hình đau đớn nhất thời cổ đại: từng viên đá to bằng nắm tay ném vào thân thể cho đến khi nạn nhân gục chết. Vậy mà Ê-tiên vẫn giữ được sự bình an, vẫn cầu xin Chúa tha tội cho kẻ hành hình mình.

Về mặt luật pháp, Tòa Công Luận không có quyền xử tử hình dưới thời La Mã đô hộ — chính vì thế trước đây họ phải chuyển Đức Chúa Giê-su sang cho Phi-lát. Nhưng trong cơn cuồng nộ, họ phá bỏ mọi luật lệ, biến một phiên tòa thành một vụ tập thể giết người. Điều này cho thấy khi con người lên đến đỉnh điểm của sự độc ác, họ bất chấp mọi quy định để thỏa mãn lòng căm tức.


Sau-lơ Xuất Hiện Và Hội Thánh Bị Tàn Phá

Một nhân vật mới xuất hiện rất mờ nhạt trong câu chuyện: Sau-lơ — một người trẻ tuổi mà những kẻ ném đá Ê-tiên đã để áo sống dưới chân ông. Đoạn 8 câu 1 ghi rằng Sau-lơ ưng thuận về việc Ê-tiên bị giết, và ngay sau đó ông trực tiếp bắt bớ hội thánh. Kinh Thánh mô tả: Sau-lơ sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà bỏ tù.

Chữ “tàn hại” trong nguyên ngữ thường được dùng để mô tả một con heo rừng phá nát vườn nho — xông vào với sức mạnh tàn khốc, ủi đổ mọi thứ cho đến khi không còn gì. Hình ảnh ấy cho thấy mức độ khốc liệt của cuộc bắt bớ mà Sau-lơ gây ra. Tất cả tín đồ phải bỏ nhà bỏ cửa, tản lạc khắp các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ — những người hoặc được kẻ thù nể sợ, hoặc đã chọn đứng vững đương đầu với nghĩa khí của người lãnh đạo.


Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Qua Sự Bắt Bớ

Điều kỳ diệu là sự bắt bớ lại trở thành phương tiện để Tin Lành lan rộng. Khi tín đồ tản lạc, họ đi đến đâu thì giảng về Chúa Giê-su đến đó. Nếu còn quy tụ tại Giê-ru-sa-lem, đạo Chúa sẽ chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ. Nhưng nhờ cơn bắt bớ, Tin Lành vươn ra khắp nơi.

Đoạn 8 trình bày ba sự kiện nối tiếp theo một trật tự có chủ đích: tín đồ tản lạc đi giảng, Phi-líp rao giảng cho người Sa-ma-ri (giống dân lai giữa Do Thái và các dân tộc khác), rồi hoạn quan Ê-thi-ô-bi tin Chúa. Người Sa-ma-ri đóng vai trò như nhịp cầu — họ nói được hai thứ tiếng, sống trong hai nền văn hóa — nối liền thế giới Do Thái thuần túy với thế giới ngoại bang. Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi sự để đạo Ngài từ từ đến được với muôn dân.


Phi-líp Tại Sa-ma-ri: Quyền Năng Thật Thắng Phù Phép

Khi Phi-líp đến Sa-ma-ri, ông đối mặt với một thách thức lớn: cả thành đang tin tưởng một phù thủy tên Si-môn, xem quyền phép của ông ta như đến từ Đức Chúa Trời. Mối thù giữa người Do Thái và người Sa-ma-ri kéo dài từ thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên khi quân A-si-ri chiếm Giê-ru-sa-lem, đưa dân ngoại đến sống chung tạo ra giống dân lai. Người Do Thái thuần chủng khinh bỉ người Sa-ma-ri đến mức không bao giờ tiếp xúc, thà đi đường vòng xa gấp ba cũng không chịu đi ngang nhà họ.

Vậy mà Phi-líp, đầy dẫy Thánh Linh, đã xoay chuyển cả tình thế. Ông giảng về Đấng Christ, làm phép lạ — đuổi tà ma, chữa lành kẻ bại và què — đến nỗi cả thành Sa-ma-ri tin Chúa và chịu phép báp-tem. Ngay cả phù thủy Si-môn cũng tin và theo Phi-líp, kinh ngạc trước những dấu lạ phép kỳ vượt xa khả năng phù phép của mình. Quyền năng thật từ Đức Chúa Trời luôn vượt trội hơn mọi quyền phép giả tạo của thế gian.