Sách Ê-phê-sô 1:1-2 — Hiệp Nhất Toàn Vũ Trụ
Hôm nay chúng ta bắt đầu học sách Ê-phê-sô — một trong những thư tín của sứ đồ Phao-lô gửi cho các Hội Thánh. Phần dẫn nhập dựa theo tài liệu nghiên cứu của Mục sư William Barclay, sau đó đi vào Ê-phê-sô đoạn 1 câu 1 và câu 2.
Dẫn Nhập Sách Ê-phê-sô
Sách Ê-phê-sô được đánh giá cao trong lãnh vực bồi linh và thần đạo. John Knox khi hấp hối đã muốn nghe những bài giảng theo sách Ê-phê-sô của Mục sư John Calvin — cho thấy sách này mang lại sự an ủi rất lớn cùng những sự dạy dỗ sâu nhiệm.
Sách do Phao-lô viết khi ông đang bị cầm tù (Ê-phê-sô 3:1; 4:1; 6:20). Một điều đặc biệt giữa sách Ê-phê-sô và sách Cô-lô-se là có 55 câu giữa hai sách hoàn toàn giống nhau từng chữ, bởi nhu cầu của các Hội Thánh gần như giống nhau và Phao-lô viết trong cùng một khoảng thời gian.
Tư tưởng trong sách Ê-phê-sô vượt trên mọi thư tín khác của Phao-lô: đó là sự đầy trọn của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sách Ê-phê-sô kêu gọi một sự hiệp nhất — không phải chỉ trong một Hội Thánh, một dân tộc, mà là sự hiệp nhất toàn vũ trụ.
Vũ Trụ Không Có Chúa Cứu Thế
Vũ trụ không có Chúa Cứu Thế là một vũ trụ lộn xộn, bất hòa và đổ máu. Con người ngay từ đầu đã phá vỡ mọi mối liên kết: giữa người với người, giữa người với vật, giữa giai cấp, quốc gia, chủng tộc.
Ngay từ buổi ban đầu khi con người phạm tội, mối liên hệ giữa con người và tạo vật đã bị rạn nứt — con người phải giết con vật để chuộc tội cho mình. A-đam có hai người con mà Ca-in đã giết A-bên — mối liên hệ giữa con người với nhau bị phá vỡ. Trong xã hội lại sinh ra những xung đột giữa các giai cấp, thành phần khác nhau.
Tệ hại nhất là sự bất hòa, sự phân cách với Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên một thế giới hoàn hảo và thường xuyên đến thăm A-đam và Ê-va. Nhưng sau khi phạm tội, họ trốn tránh và xa cách Đức Chúa Trời.
Chúa Cứu Thế — Đấng Kết Nối Lại
Chúa Cứu Thế là Đấng sẽ kết nối lại tất cả những sợi dây đã bị cắt đứt. Sau khi A-đam đã phá vỡ các mối liên hệ với Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế thay thế cho A-đam để nối lại — và điều đó đòi hỏi một sự hy sinh rất lớn. Ngay cả những thiên sứ vô tội cũng không đủ tư cách để nối lại sợi dây đã đứt giữa Đức Chúa Trời và con người. Chỉ có một mình Chúa Cứu Thế làm được điều đó.
Tư tưởng chính trong Ê-phê-sô: nhận thức mối chia rẽ trong vũ trụ và niềm tin rằng mọi sự có thể hiệp nhất trong Chúa Cứu Thế.
Cấu Trúc Sách Ê-phê-sô
Ba đoạn đầu trình bày về sự hiệp nhất trong Chúa Cứu Thế. Ba đoạn sau nói về vị trí của Hội Thánh trong chương trình của Thượng Đế để đưa đến sự hiệp nhất. Chúa Cứu Thế là công cụ hòa giải của Thượng Đế, và Hội Thánh phải là công cụ của Chúa Cứu Thế trong sự hòa giải.
Hình ảnh thập tự giá: Chúa Giê-xu đến thế gian để kết hiệp Đức Chúa Trời và con người — một tay nắm lấy Đức Chúa Trời, một tay nắm lấy con người. Chúng ta là môn đệ của Chúa Cứu Thế thì phải là công cụ hòa giải, chứ không phải tiếp tục tạo nên những xung đột.
Ê-phê-sô Đoạn 1, Câu 1-2
“Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ.”
Phao-lô Xưng Mình Là Sứ Đồ
Khi Phao-lô xưng mình là sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, có ba ý nghĩa:
- Ông thuộc về Chúa — như đầy tớ thuộc quyền điều khiển của chủ.
- Ông là đại diện được Chúa sai đi — chữ “sứ đồ” nghĩa là người được cử đi.
- Theo ý muốn của Đức Chúa Trời — tất cả năng lực và những gì ông làm được đều bởi sự ban cho của Chúa Cứu Thế.
Phao-lô không hề tự hào về chức vụ sứ đồ. Ngược lại, ông luôn chiêm nghiệm và tự nhắc mình rằng mình không xứng đáng — một con người đã từng tấn công đạo Chúa, tàn sát và hủy hoại nhiều gia đình người tin Chúa. Việc Chúa chọn ông là điều đáng kinh ngạc.
Trung Tín Trong Đức Chúa Giê-xu
Phao-lô gửi cho những người “trung tín” trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sự trung tín đòi hỏi một sự liên tục, bền bỉ — giống như dòng điện phải liên tục thì thiết bị mới hoạt động. Nếu điện cứ chập chờn thì hư hết thiết bị. Đức tính trung tín giữ cho tấm lòng chúng ta ở trong sự bình định, dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra.
Ân Điển Và Sự Bình An
Ân điển (tiếng Hy Lạp: charis) là ân sủng, món quà ban tặng cho người không xứng đáng nhận. Từ charis cũng có nghĩa là “đáng yêu” — cơ đốc nhân phải trở nên đáng yêu trong tâm tính và lối sống, là ánh sáng và sức lôi cuốn ở nơi nào mình đến.
Bình an (tiếng Hy Lạp: eirene, dịch từ shalom của tiếng Hê-bơ-rơ) không có nghĩa là vắng bóng rắc rối, mà là sự kiên nghị trong Đức Chúa Trời giữa mọi ngoại cảnh. Như bức tranh đoạt giải vẽ cảnh bão tố với sóng đập vào tảng đá, nhưng trong một hốc đá nhỏ có con chim mẹ đang ấp ủ con — đó chính là ý nghĩa thật sự của sự bình an.
Dù bên ngoài như thế nào, chúng ta vẫn ở trong ý chí bình an của Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài là nơi nương náu và mọi điều xảy đến đều là ý muốn tốt lành nhất của Chúa.