Hãy Thăm Viếng Lẫn Nhau
Sự thăm viếng trong Kinh Thánh
Trong Lu-ca đoạn 1, câu 39-44, Kinh Thánh ghi lại câu chuyện Ma-ri đến thăm Ê-li-sa-bét. Ngay khi biết mình thụ thai Chúa Cứu Thế, Ma-ri đã lật đật đi đến nhà Ê-li-sa-bét, người chị ruột đang mang thai Giăng Báp-tít được sáu tháng. Khi Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ trong lòng bà liền nhảy nhót, và bà được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cuộc thăm viếng ấy đã tạo nên một cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi bào thai trong bụng Ê-li-sa-bét cũng cảm nhận được. Ngày nay, nơi hai người gặp nhau đã trở thành một thánh đường mang tên Thánh Đường Thăm Viếng tại Israel.
Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng bất kỳ một sự thăm viếng nào, nếu được ơn của Chúa, đều có thể tạo nên những ấn tượng và cảm xúc hết sức đặc biệt, đầy ơn phước. Nếu chúng ta đến thăm viếng lẫn nhau, sự thăm viếng đó chắc chắn sẽ đem đến những cảm xúc được khơi dậy về tâm linh, được khích lệ về đức tin.
Thăm viếng liên quan đến sự cứu rỗi
Trong ẩn dụ về chiên và dê ở Ma-thi-ơ đoạn 25, Chúa Giê-su phân biệt rõ ràng giữa hai nhóm người. Những người bên chiên được Ngài ban thưởng sự sống đời đời vì khi Ngài đói, họ cho ăn; khi Ngài khát, họ cho uống; khi Ngài ở tù và bệnh tật, họ thăm viếng. Ngược lại, những người bên dê bị quở trách vì đã không làm những điều đó cho người chung quanh. Chúa dạy rằng khi chúng ta chăm sóc, thăm viếng những người xung quanh, tức là đã làm cho chính Ngài.
Gia-cơ đoạn 1 câu 27 khẳng định rằng sự tin đạo thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời gồm hai điều: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó, và giữ mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Đây chính là sự biến tấu của mười điều răn — kính Chúa và yêu người. Nếu đời sống chúng ta chỉ quan tâm đến chính mình mà không dành thời gian cho người khác, chúng ta đang đánh mất đi sự cứu rỗi.
Trách nhiệm của người trồng và người tưới
Trong I Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 6, Phao-lô nói rằng ông đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Bất kỳ điều gì chúng ta gieo trồng đều phải trải qua ba giai đoạn: trồng, tưới và lớn lên. Các mục sư, truyền đạo có trách nhiệm rao giảng và thăm viếng, nhưng tín đồ cũng cần cộng tác bằng cách đi tưới — tức là thăm viếng và chăm sóc lẫn nhau.
Việc thăm viếng không phải là điều gì khó khăn đến nỗi cần phải có trường huấn luyện. Đó đơn giản là sự chăm sóc, chia sẻ tâm tình, lắng nghe. Hội Thánh ban đầu đã chọn ra bảy chấp sự để san sẻ công việc chăm sóc thuộc thể, trong khi các sứ đồ chuyên lo về tâm linh. Tinh thần cộng tác ấy cần được phục hồi trong Hội Thánh ngày nay.
Mười điều cần lưu tâm khi thăm viếng
Thứ nhất, có chủ đích rõ ràng. Mỗi cuộc thăm viếng thuộc linh cần có mục tiêu cụ thể. Nếu thăm thân hữu, chủ đích là nói về Chúa. Nếu thăm tín đồ, cần biết rõ lý do — vì họ vắng mặt, gặp hoạn nạn, hay bệnh tật. Đừng đến rồi chỉ bàn chuyện thế sự mà quên mất mục đích chính.
Thứ hai, đến đúng thời điểm. Theo khảo sát, gần 80% những người được thăm viếng đúng lúc họ có nhu cầu tâm linh sẽ mở lòng đón tiếp Chúa. Khi ai đó gặp hoạn nạn, mất mát, thất nghiệp — đó là thời điểm tốt nhất để đến an ủi và hướng họ đến sự hy vọng trong Chúa. Nếu một tín hữu vắng mặt mà không ai thăm, họ sẽ kết luận sự hiện diện của mình không có ý nghĩa gì và sẽ bỏ nhà thờ.
Thứ ba, trang phục và phong cách giao tiếp. Chúng ta đến với tư cách đại diện Hội Thánh, nên cần ăn mặc tươm tất, cư xử lịch sự, lễ độ, đặc biệt khi gặp những người thân chưa tin Chúa trong gia đình người được thăm.
Thứ tư, biết lắng nghe. Lắng nghe là một nghệ thuật. Không phải ai cũng dễ dàng thổ lộ tâm tình. Chúng ta cần tạo sự tin tưởng, gợi mở để người ta có thể chia sẻ. Khi một người có nỗi niềm mà được chia sẻ ra, họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúa Giê-su dạy rằng không có gì quý hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
Kết luận
Sự thăm viếng lẫn nhau không chỉ là bổn phận mà còn liên quan trực tiếp đến sự cứu rỗi. Chúng ta cần thoát ra khỏi vỏ bọc ích kỷ, đừng dành quá nhiều thời gian và tài nguyên cho riêng mình mà hãy nhín một chút để chia sẻ với người chung quanh. Theo khảo sát, tín đồ mới nếu kết thân được với bốn, năm tín đồ cũ và tham gia hoạt động Hội Thánh, có đến 90-95% sẽ không bao giờ bỏ Chúa. Ngược lại, nếu thui thủi một mình, chỉ sau ba đến bốn tháng họ sẽ rời bỏ. Hãy thay đổi suy nghĩ và cộng tác với Hội Thánh, với Đức Chúa Trời để thăm viếng, chăm sóc lẫn nhau, khích lệ đức tin và chờ đợi ngày Chúa Giê-su trở lại.