Hãy Làm Gì Đó Cho Ngày Chúa Đến!
Câu Hỏi Đáng Sợ Nhất
Trong Ma-thi-ơ 20:6, người chủ vườn nho bước ra lúc giờ thứ mười một (khoảng 5 giờ chiều) và hỏi những người đứng không trong chợ: “Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?” Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho đời sống đức tin. Nếu một ngày nào đó Chúa hỏi chúng ta: “Sao cả cuộc đời Cơ Đốc nhân của con, con không làm gì hết?” — thì chúng ta sẽ trả lời ra sao?
Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện một đôi vợ chồng yêu thương nhau, người chồng đi lao động nước ngoài, dành dụm gửi tiền về cho vợ giữ. Nhưng khi anh trở về sau ba năm, sự thật phơi bày: toàn bộ số tiền đã bị hoang phí. Người vợ không đủ can đảm đối diện và đã tự vẫn ngay ngày chồng về. Cuộc sống đức tin cũng vậy — sẽ đến ngày Chúa “tính sổ”, và mỗi người phải trả lời về những gì mình đã làm với thời gian, tiền bạc, sức lực mà Ngài giao phó.
Chỉ Tin Thôi Là Chưa Đủ
Nhiều tín hữu nghĩ rằng chỉ cần tin Chúa, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và đi nhà thờ là đủ. Nhưng dưới cái nhìn của Chúa, đó vẫn có thể là “không làm gì hết”. Ẩn dụ trong Ma-thi-ơ 25 kể về ba đầy tớ được giao tiền: người thứ nhất nhận năm nén, người thứ hai nhận hai nén — cả hai đều làm sinh lợi gấp đôi. Riêng người thứ ba nhận một nén, vì sợ hãi nên đào đất chôn giấu, không làm gì cả.
Khi chủ trở về, ông kết luận về người đầy tớ thứ ba trong câu 26-27: “Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia!” Ít nhất cũng phải làm một điều gì đó — dù chỉ là đưa tiền cho người buôn bạc để lấy lời. Nhưng anh ta chọn không làm gì. Nếu mỗi ngày chúng ta không làm gì cho Chúa, thì tổng kết một tháng cũng không làm gì, một năm cũng không, và cả đời cũng vậy. Kết cục là bị gọi là “đầy tớ dữ và biếng nhác”.
Sống Đời Cơ Đốc Nhân Là Sống Đời Phụng Sự
Rô-ma 12:11 dạy: “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” Lòng sốt sắng ở đây được ví như ngọn lửa — nó đốt cháy, hâm nóng và giữ nhiệt tình cho đời sống phục vụ. Ma quỷ luôn tìm cách dập tắt ngọn lửa đó bằng những cám dỗ đời thường.
Đời sống tín đồ có lúc lên cao, lúc xuống thấp — thăng trầm là điều không tránh khỏi. Nhưng Chúa muốn chúng ta duy trì lòng sốt sắng, không phải làm theo cảm xúc “vui thì làm, không vui thì thôi”. Khi đã chấp nhận Chúa là Chủ cuộc đời, chúng ta không còn quyền chọn lựa phục vụ hay không. Ê-sai 43:10 nhắc nhở: chúng ta là kẻ làm chứng và là đầy tớ mà Ngài đã chọn, để cho người khác biết rằng Ngài là Chúa.
Sự ích kỷ là một ngăn trở lớn. Chúng ta hay viện cớ bận rộn, thiếu thốn, hoặc nghĩ rằng phục vụ là việc của mục sư và ban chấp sự. Nhưng mỗi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi vào chức vụ — ai cũng có phần việc riêng.
Ngày Chúa Tái Lâm Tùy Thuộc Vào Chúng Ta
Ma-thi-ơ 24:14 chép rằng Tin Lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, rồi sự cuối cùng sẽ đến. Điều này có nghĩa ngày Chúa tái lâm phụ thuộc vào nỗ lực rao truyền Phúc Âm của hội thánh. Khi nào cả thế giới đã nghe về Phúc Âm, khi đó Chúa mới trở lại.
Sứ đồ Phao-lô đặt câu hỏi: nếu không ai nói, làm sao người ta nghe? Chưa nghe thì sao tin? Chưa tin thì sao cầu nguyện? Chưa cầu nguyện thì sao được cứu? Chuỗi logic đó đặt trách nhiệm trực tiếp lên vai mỗi tín hữu. Trong vòng bà con, hàng xóm, đồng nghiệp của chúng ta, còn bao nhiêu người chưa nghe Phúc Âm? Họ tin hay không là việc giữa họ với Thượng Đế — nhưng họ có cơ hội nghe hay không, đó là việc của chúng ta.
Hãy Chứng Minh Bằng Hành Động
Rô-ma 13:11 nhắc nhở: “Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin.” Thời gian cứ tiến về phía trước, ngày Chúa tái lâm ngày càng gần. Nếu chúng ta thực sự mong Chúa đến, hành động sẽ chứng minh điều đó — giống như khi mong đợi người thân đến thăm, ta dọn dẹp, chuẩn bị, nôn nao chờ đợi.
II Phi-e-rơ 3:9 cho thấy Chúa không chậm trễ nhưng Ngài nhịn nhục, không muốn một ai chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. Chúa đang chờ đợi chúng ta hoàn thành phần việc của mình. Vậy hãy hành động — dù nhỏ bé — để ngày Chúa đến không phải là ngày tai họa, mà là ngày vui mừng trọn vẹn cho mỗi người.