Hãy Làm Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn | Ma-thi-ơ 21:19
Câu Hỏi Đầu Tiên: Điều Gì Làm Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn?
Trong một quảng cáo Yoga, người ta đặt câu hỏi: “Bạn sẽ làm gì để cuộc sống trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn?” Câu trả lời thường gặp là: kiếm thật nhiều tiền, có một gia đình hạnh phúc, hoặc có một sức khỏe thật tốt. Ngày nay, các trung tâm thể dục thể hình mọc lên khắp nơi và đắt tiền đến đâu vẫn có đông người đến. Tại sao? Vì họ đã tìm thấy điều đó làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn.
Nhưng Mục sư Dương Quang Thoại không dừng lại ở những điều bề ngoài đó. Bài giảng này dẫn dắt chúng ta đến một câu hỏi sâu hơn: Cuộc sống tốt đẹp hơn thật sự có nghĩa là gì — và làm thế nào chúng ta, với tư cách là Cơ-Đốc nhân, có thể đạt được điều đó?
Bài Học Từ Cây Vả: Ma-thi-ơ 21:19
Trọng tâm của bài giảng là câu chuyện trong Ma-thi-ơ 21:19, khi Chúa Giê-su và các môn đệ đang đói và đến gần một cây vả:
“Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần; song chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mày chẳng khi nào sanh trái nữa! Cây vả tức thì khô đi.”
Đây không phải là câu chuyện Chúa Giê-su nổi giận vì đói rồi trút sự tức giận lên một cái cây vô tội. Ngài muốn truyền đạt một thông điệp sâu sắc cho các môn đệ — và cho tất cả chúng ta — về giá trị của một cuộc sống sinh kết quả thật sự.
Ở Palestine, cây vả rất phổ biến. Người ta trồng nó với một mục đích duy nhất: lấy trái. Một cây xoài, cây ổi, cây mít mà không ra trái thì không ai trồng làm gì — nó chỉ chiếm đất mà thôi. Cây vả trong câu chuyện này, nhìn từ xa thì đầy lá xanh tốt, tưởng chừng có trái; nhưng đến gần thì chỉ toàn lá — không có gì để ăn, không có gì để cho.
Sự Lừa Dối Của Bề Ngoài
Điều đáng sợ nhất trong câu chuyện này không phải là cây vả chết, mà là sự lừa dối của bề ngoài. Nhìn từ xa, tưởng có trái; đến gần, chỉ có lá. Có một khoảng cách giữa vẻ ngoài và thực chất bên trong.
Mục sư đặt câu hỏi thẳng thắn: “Liệu những người đang ở gần chúng ta có đang bị đánh lừa bởi đời sống của chúng ta không?”
Có thể chúng ta ăn mặc tươm tất, nở nụ cười nhân hậu, đến nhà thờ đều đặn — nhưng khi người chung quanh thật sự cần sự trợ giúp, cần sự an ủi, cần sự chia sẻ — chúng ta thu mình lại, ích kỷ, không đáp ứng. Đó chính là cây vả chỉ có lá.
Một hội thánh nhìn từ xa tưởng yêu thương lắm, nhưng đến gần thì ganh tỵ, tham lam, ích kỷ — đó cũng là cây vả chỉ có lá.
Khi Cây Không Ra Trái Thì Cũng Như Cây Đã Chết
Điều thú vị trong câu chuyện là Chúa không phán “Mày chết đi!” — Ngài chỉ nói “Từ nay mày không sanh trái nữa”, và cây vả lập tức khô chết. Điều đó chứng minh một nguyên lý: một cây không sanh trái thì cũng bằng như đã chết.
Áp dụng vào đời sống Cơ-Đốc nhân: một người không đem lợi ích cho người khác thì đang sống như người đã chết. Người thân khi qua đời phải được đưa đi mai táng sớm vì xác chết chỉ gây ảnh hưởng xấu cho môi trường. Một Cơ-Đốc nhân không kết quả cũng vậy — không chỉ vô ích, mà còn có thể gây hại cho môi trường xung quanh.
Câu Giăng 15:2 xác nhận: “Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn.”
Chịu Tỉa Sửa Để Được Sai Trái Hơn
Đôi khi chúng ta trải qua những giai đoạn khó khăn, đau đớn và ngửa lên trời cầu nguyện: “Chúa ơi, tại sao con phải chịu những điều này?” Câu trả lời từ Giăng 15:2 là: Chúa đang tỉa sửa để chúng ta có thể kết quả hơn, được sai trái hơn.
Mục sư kể câu chuyện ngụ ngôn về cây tre muốn trở nên hữu ích. Dân làng chặt tre, róc hết nhánh, khoét hết mắt trong ruột — mỗi bước đều đau đớn. Nhưng cuối cùng, những ống tre được lắp lại thành hệ thống dẫn nước từ nguồn suối về cho dân làng. Sự đau đớn ấy không phải là hình phạt — mà là quá trình biến đổi để trở nên hữu ích hơn bao giờ hết.
Chúa Giê-su không muốn chúng ta giả hình. Ngài dạy dỗ chúng ta những bài học đau đớn với một chủ đích duy nhất: để chúng ta trở nên hữu ích cho mọi người.
Hạnh Phúc Thật Sự Là Đem Trái Cho Người Khác
Nhiều người nghĩ hạnh phúc là ngồi xem tivi, hưởng thụ, cầm điện thoại quẹt quẹt suốt ngày. Mục sư thẳng thắn gọi đó là cái vòng của sự ích kỷ — sanh trái rồi tự mình ăn, chỉ lo cho bản thân và gia đình mình.
Hạnh phúc thật sự là mang trái đến cho người khác:
- Những gì chúng ta tận hưởng chỉ đem lại niềm vui trong chốc lát rồi biến mất.
- Những gì chúng ta đem cho là những thứ còn lại mãi.
Nếu là mục sư mà không ai kêu đến, đó là dấu hiệu đáng lo ngại. Nếu là con người mà không ai cần đến, không ai nhờ đến — hai chữ vô ích đang nằm rất lớn trên trán của người đó.
Thay Đổi Tâm Trí Để Thay Đổi Số Phận
Ê-phê-sô 4:23 kêu gọi: “Phải làm nên mới trong tâm trí mình.” Thay đổi số phận bắt đầu từ thay đổi suy nghĩ.
Mục sư gợi ý những lĩnh vực cụ thể cần thay đổi mỗi ngày:
Ăn uống và sức khỏe: Không chờ đói mới ăn, không bỏ bữa vì mải chơi game hay làm việc. Hãy thay đổi thói quen ăn uống không lành mạnh.
Vận động: Không cần phải đến trung tâm thể dục đắt tiền — những bài tập đơn giản mỗi ngày đã là bước thay đổi lớn.
Cách làm việc: Làm sao cho khoa học hơn, hiệu quả hơn, cân bằng giữa lao động và nghỉ ngơi. Ngủ đủ giấc không phải là lãng phí — Chúa đã thiết kế cơ thể cần một phần ba thời gian để nghỉ ngơi.
Giao tiếp: Tập mỉm cười, vì chỉ cần nhếch nhẹ gò má lên là gương mặt đã hoàn toàn khác — đáng yêu và dễ gần hơn nhiều. Đây không phải giả tạo, mà là chọn lựa cách biểu đạt tốt hơn trong giao tiếp.
Kết Luận: Chúng Ta Không Chọn Được Nơi Sinh Ra, Nhưng Chọn Được Cách Sống
Chúng ta không chọn được cha mẹ, không chọn được gia cảnh, không chọn được điều kiện xuất phát trong cuộc đời. Nhưng chúng ta có thể chọn cách sống của mình — và đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định cuộc đời có hạnh phúc hay không.
Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh. Hãy quyết định thay đổi cách sống mỗi ngày. Đặc biệt là những người tin Chúa — chúng ta được đòi hỏi cao hơn: cuộc sống phải mang đến kết quả, phải hữu ích cho người chung quanh, phải là nguồn sự sống chứ không chỉ là đống lá.
Hãy làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn — không chỉ cho bản thân, mà cho tất cả những người được Chúa đặt vào cuộc sống của chúng ta.