Hãy Giàu Có Nơi Chúa
Người giàu trong mắt thế gian
Trong Lu-ca 12:16-21, Chúa Giê-su kể ví dụ về một người nông dân giàu có. Ruộng của ông sinh lợi nhiều lắm, nhiều đến nỗi không còn đủ chỗ chứa. Ông bèn lên kế hoạch phá kho cũ, xây kho lớn hơn, thâu trữ tất cả sản vật vào đó, rồi tự nhủ rằng linh hồn mình đã có đủ của cải dùng lâu năm, cứ ăn uống vui vẻ.
Nhìn từ góc độ thế gian, đây là một người khôn ngoan: biết tạo ra tài sản, biết giữ gìn, biết lập kế hoạch dài hạn và biết hưởng thụ thành quả. Nhưng Đức Chúa Trời gọi ông là kẻ dại. Sự khôn ngoan của đời này, trước mặt Đức Chúa Trời, là sự dại dột (I Cô-rinh-tô 3:18-19).
Chỉ nghĩ đến mình mà quên người khác
Điều đáng chú ý trong câu chuyện này là người giàu chỉ nghĩ về mình. Không có bất kỳ ai khác xuất hiện trong kế hoạch của ông – chỉ có việc mình sẽ xây, mình sẽ chứa, mình sẽ hưởng thụ. Không một sự quan tâm hay chia sẻ nào dành cho người xung quanh.
Chúa không cần chúng ta phải giàu mới có thể bày tỏ tình yêu thương. Dù giàu hay nghèo, điều Ngài mong muốn là chúng ta dùng những gì mình có để trở thành nguồn phước cho người khác. Như II Cô-rinh-tô 9:8-9 chép, Đức Chúa Trời ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ mọi điều cần dùng, lại còn dư dật để làm các thứ việc lành.
Câu chuyện chàng trai trẻ giàu có trong Ma-thi-ơ 19:16-22 cũng cho thấy điều tương tự: khi Chúa bảo hãy bán gia tài phân phát cho người nghèo rồi theo Ngài, chàng trai đã bỏ đi vì có quá nhiều tài sản. Tấm lòng hướng về của cải đời này là rào cản lớn nhất khiến người ta khó bước theo Chúa.
Hoạch định cho sự tạm bợ
Đức Chúa Trời phán với người giàu: “Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” Ông đang chuẩn bị kế hoạch dài hạn cho cuộc sống, nhưng đó là kế hoạch dài hạn trong sự tạm bợ. Ông không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho sự sống đời đời.
Gia-cơ 4:13-15 nhắc nhở: sự sống của chúng ta chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi tan mất. Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Thi Thiên 103:15-16 cũng chép rằng đời loài người như cây cỏ, như bông hoa ngoài đồng, gió thổi qua thì nó chẳng còn.
Có một câu chuyện của văn hào Lép Tôn-xtôi kể về người nông dân tham lam muốn chiếm thật nhiều đất. Anh ta chạy cả ngày để vẽ ra một vòng đất thật rộng, nhưng khi trở về điểm xuất phát thì kiệt sức mà chết. Cuối cùng, miếng đất anh cần chỉ là chưa đầy hai thước để chôn thân.
Sự sống thuộc về Chúa
Người giàu nghĩ rằng tất cả những gì mình có là thuộc về mình. Nhưng ông không nhận ra rằng chính sự sống của ông cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su hỏi: “Người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay người lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26).
Tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ để trả lời về những điều mình đã làm lúc còn trong xác thịt (II Cô-rinh-tô 5:10). Nếu cả đời chỉ tích góp cho mình mà không có mối tương giao với Chúa, thì khi bị đòi lại linh hồn, chúng ta còn lại gì?
Giàu có nơi Đức Chúa Trời
Một người giàu về vật chất chưa hẳn giàu về tâm linh, và một người nghèo về vật chất chưa chắc nghèo trước mặt Chúa. Chúa không cấm chúng ta giàu có – Ngài sẵn lòng ban phước dư dật. Nhưng sự ban phước đó phải khiến chúng ta giàu có nơi nước Ngài, chứ không phải giàu có ở thế gian mà đánh mất mối tương giao với Chúa.
Ma-thi-ơ 6:19-21 dạy rằng chớ chứa của cải dưới đất, nơi có sâu mối và kẻ trộm, nhưng hãy chứa của cải trên trời. Vì của cải ở đâu thì lòng cũng ở đó.
Giàu có nơi Chúa nghĩa là có mối tương giao mật thiết với Ngài, lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài, sống bởi đức tin, và sẵn sàng bày tỏ tình yêu thương qua việc giúp đỡ những người xung quanh. “Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (Lu-ca 12:21). Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta trở thành người giàu có nơi Đức Chúa Trời, để nhận được sự sống đời đời và sống một đời phước hạnh ngay trong thế giới này.