Hãy Đến – Hãy Nghe – Hãy Làm! Phần 6: Xây Nhà Làm Nền Trên Đá
Nhìn Lại Hành Trình 5 Bài Đầu
Loạt bài “Hãy Đến – Hãy Nghe – Hãy Làm!” lấy gốc từ Luca 6:46-49, trong đó Chúa Giê-xu đặt ra ba bước căn bản cho người tin Ngài: đến cùng Ngài, nghe lời Ngài, và làm theo lời Ngài. Năm bài trước lần lượt khám phá từng yếu tố đó, từ câu hỏi “sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta?” cho đến hành động cụ thể của người vâng phục.
Đến bài thứ sáu này, Mục sư Dương Quang Thoại tập trung vào hình ảnh kết quả: người hội đủ cả ba yếu tố đó — đến, nghe, làm — được ví như người “xây nhà làm nền trên đá.” Bài thứ bảy sẽ nói về người xây nhà không nền trên đất để hoàn thiện bức tranh đối lập mà Chúa vẽ ra.
Hai Ngôi Nhà: Ma-thi-ơ Và Lu-ca Nói Gì?
Cùng một câu chuyện Chúa kể, nhưng Ma-thi-ơ 7:24-25 và Lu-ca 6:47-48 nhấn mạnh ở những điểm khác nhau. Ma-thi-ơ thêm vào chữ “khôn ngoan” — người nghe và làm theo lời Chúa được gọi là người khôn ngoan, còn người chỉ nghe mà không làm là dại dột. Lu-ca thì chú ý đến một chi tiết kỹ thuật quan trọng hơn: người xây nhà đó đào đất cho sâu trước khi xây nền trên đá.
Cả hai đều miêu tả một biến cố — Ma-thi-ơ gọi là “mưa sa, nước chảy, gió thổi sôi động,” Lu-ca đơn giản hơn là “dòng nước chảy mạnh xô vào nhà.” Kết quả: ngôi nhà nền đá đứng vững, ngôi nhà nền đất sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ Có Một Vầng Đá Duy Nhất
Ê-sai 44:8 khẳng định: “Ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật chẳng có vầng đá nào cả.” Trong thế giới đầy các tôn giáo và triết lý, đâu đâu cũng có ai đó tuyên bố mình là nền tảng, là chân lý. Điều đó tạo ra sự hoang mang thật sự cho người tìm kiếm.
Mục sư Thoại không né tránh thực tế này: rất có thể có người đã tìm được đúng vầng đá — đúng Đức Chúa Trời, đúng Kinh Thánh — nhưng lại xây theo cách sai. Vì vậy, ngay cả khi đứng trên nền đúng, nếu không đào đủ sâu, căn nhà vẫn có thể lung lay trước phong ba.
Chi Tiết Quan Trọng: Đào Đất Cho Sâu
Đây là điểm trọng tâm mà Mục sư Thoại nhấn mạnh qua hình ảnh rất thực tế từ công trình xây dựng thánh đường. Thánh đường cao hơn 17 mét, nhưng để xây được phần đó, người ta phải đóng những cột cọc bê tông sâu 60 mét xuống lòng đất — gấp hơn 3 lần chiều cao của phần nổi. Chi phí và thời gian cho phần móng cọc chiếm một phần ba tổng công trình.
Câu chuyện đó minh họa Luca 6:48 theo nghĩa đen: đá nằm bên dưới, bị phủ bởi nhiều lớp đất dày. Người muốn xây trên đá phải đào — phải bỏ thời gian và công sức — cho đến khi thực sự chạm được lớp đá nằm sâu đó.
Khi Người Ta Đào Nông
Nếu chỉ đào được hai, ba thước đất mà đã dừng lại vì tốn thời gian hay không kiên nhẫn, người ta sẽ nghĩ mình đã đủ sâu. Nhưng thực ra mình chỉ đang ở trên đất — chưa chạm tới đá. Nền móng trông có vẻ vững, nhưng đến khi nước lũ đến thì vẫn lung lay.
Mục sư Thoại đặt câu hỏi thẳng thắn: liệu nhiều người đang theo Chúa theo kiểu truyền thống, theo thói quen, theo cộng đồng mà chưa bao giờ tự mình đào sâu vào Lời Chúa? Nếu vậy, cái nền của mình đang đứng trên đất chứ không phải trên đá.
Không Ai Đào Dùm Được
Ma-thi-ơ 13:13 ghi lời Chúa: “Họ xem thì xem mà không thấy, họ nghe mà không hiểu.” Đây là hình ảnh của người cầm Kinh Thánh trong tay nhưng không chịu đào. Họ có cuốc, họ có mảnh đất, nhưng nhờ người khác đào sẵn rồi mới cất nhà — thậm chí nhờ người khác cất nhà luôn.
Mục sư Thoại dùng hình ảnh bón cơm cho trẻ con: thời xưa người lớn phải nhai sẵn rồi mới bón cho em bé vì em chưa có răng. Nếu một người theo Chúa lâu năm mà vẫn cần người khác “nhai sẵn” rồi mới chịu tiếp nhận — thì người đó vẫn đang là trẻ con về mặt thuộc linh.
Không ai có thể đào thay. Mỗi người phải tự đào, tự đối chiếu Lời Chúa, tự quyết định khi nào mình thật sự chạm được đến nền đá của Đức Chúa Trời.
Nền Đá Hay Nền Tổ Chức?
Ê-phê-sô 2:20 chép: “Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ-đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giê-xu là đá góc nhà.” Một số tổ chức tôn giáo lấy câu này để tuyên bố rằng phải đặt nền đức tin trên tổ chức của họ — trên “các sứ-đồ” của họ.
Mục sư Thoại giải thích: Phao-lô muốn nói rằng các sứ-đồ là những người đã nhận được lẽ thật trực tiếp từ Chúa và đặt nền đức tin cho các tín hữu đầu tiên — nhưng Chúa Giê-xu mới là đá góc nhà, tức là điểm chịu toàn bộ trọng lượng. Không thể đặt nền đức tin trên bất kỳ con người nào hay tổ chức nào — dù họ có uy tín đến đâu.
Cô-lô-se 2:7 nhắc nhở: “Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy Đức tin làm cho bền vững.” Câu này cho thấy việc đào sâu và xây nền không phải chỉ làm một lần rồi thôi — đó là cả một đời chăm sóc, nuôi dưỡng.
Lời Kêu Gọi Tự Đào
Mục sư Thoại kết bài với lời khuyên thực tế: khi anh chị em hỏi “bây giờ tôi phải làm sao?” sau khi nghe một bài giảng, câu trả lời không phải là chờ người khác quyết định dùm. Câu trả lời là: tự mình đào.
Đào vào Lời Chúa. Đối chiếu những gì nghe được với Kinh Thánh. Dành thời gian và công sức để tìm hiểu cho chính bản thân mình — giống như người thợ mỏ không thể nhờ người khác đào mà vẫn nhận được khoáng sản, kho báu không bao giờ nằm sẵn trên mặt đường để ai đi nhanh là lấy được.
Kho báu của Lời Chúa đang chờ — nhưng cần có người chịu đào sâu để chạm tới.