Hãy Đến – Hãy Nghe – Hãy Làm! Phần 4: Kẻ Nào Nghe Lời Ta

Lắng Nghe — Bước Thứ Hai Không Thể Bỏ Qua

Lu-ca 6:46-49 ghi lại lời Chúa Giê-su: “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?” Câu 47 tiếp: “Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì giống ai.” Sau khi phần 3 đã đề cập đến việc đến cùng Chúa, phần 4 đi sâu vào bước thứ hai: lắng nghe lời Ngài.

Ba bước — đến, nghe, làm — không thể tách rời. Nếu chưa đến thì không thể nghe, không nghe thì sẽ không thể làm đúng ý muốn của Ngài. Chủ đề trung tâm của bài giảng hôm nay là: kẻ nào nghe lời Ta.


Cạm Bẫy Của Những Lời Êm Tai

Thính giác con người có một chức năng đặc biệt: khả năng chọn lọc âm thanh. Giữa muôn vàn tiếng ồn ào, nếu chúng ta lắng nghe điều gì thì điều đó sẽ đi vào lòng, còn những âm thanh khác sẽ mờ dần. Cái chữ “lắng” trong tiếng Việt nói lên điều đó — lắng nghe cái nào, thì cái đó đi vào.

II Ti-mô-thê 4:3 cảnh báo: “Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai…” Đây không chỉ là lời tiên tri cho thời tương lai — đó là tình trạng đang xảy ra ở đây và bây giờ. Nhiều người vào nhà thờ không muốn nghe lời cáo trách, lời kêu gọi ăn năn, lời cảnh tỉnh của Thánh Linh; họ chỉ thích nghe những điều dễ chịu, êm tai, khiến tâm hồn thư giãn sau một tuần mệt mỏi.

Câu chuyện ngụ ngôn về con quạ và con cáo minh họa điều này sinh động. Con cáo dùng những lời ca ngợi ngọt ngào để đánh lừa con quạ; khi quạ há miệng đáp lại, miếng bánh rơi xuống và cáo cướp đi mất. Ma quỷ cũng dùng đúng chiêu thức đó — dùng những lời êm tai để cướp đi phần linh hồn của chúng ta.


Khi Lời Người Nghe Hơn Lời Chúa

Một mối nguy hiểm khác là xu hướng thay thế Lời Đức Chúa Trời bằng lời của con người. Đọc Kinh Thánh, đôi khi người ta thấy “vô lý”; nhưng nghe người ta giải thích thì thấy “có lý hơn.” Dần dần, lời truyền khẩu, lời giáo hội, lời truyền thống lấn át lời Chúa.

Mác 7:13 ghi lại lời Chúa Giê-su cảnh báo người Pha-ri-si: “Dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời.” Điều này cũng đang xảy ra ngay trong lòng Cơ-đốc giáo ngày nay khi người ta thêm thắt, cắt xén, hoặc giải nghĩa Kinh Thánh theo ý mình để lời Chúa phù hợp với lối sống thay vì để lời Chúa biến đổi cuộc đời.

Giê-rê-mi 13:15 nhắc nhở: “Hãy nghe và lắng tai, đừng kiêu ngạo, vì Đức Giê-hô-va đã phán.” Kiêu ngạo là rào cản lớn nhất ngăn chúng ta thật sự lắng nghe Lời Chúa.


Nghe Là Cánh Cửa Của Đức Tin

Rô-ma 10:17 khẳng định: “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” Đức tin không đến từ lý luận hay tình cảm; đức tin đến từ việc nghe lời Chúa cách chân thành và cởi mở.

Ê-sai 50:4 mô tả thái độ của người được dạy dỗ: “Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy.” Đây là hình ảnh của người môn đồ — sẵn lòng được Chúa đánh thức, lắng nghe với tư thế của người học trò, không phải người phán xét.

Khi dân sự nghe E-xơ-ra đọc sách luật pháp từ rạng đông cho đến trưa, họ đã khóc — Lời Chúa đã chạm đến tâm can và mang lại sự ăn năn thật sự (Nê-hê-mi 8:3,9). Đó là sức mạnh của Lời Chúa khi được lắng nghe với tấm lòng thật.


Tác Động Của Lời Chúa

Thi-thiên 119:103 mô tả: “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” Và câu 105: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” Lời Chúa không chỉ là những quy tắc khô khan; đó là ánh sáng dẫn đường và là lương thực nuôi dưỡng linh hồn.

Hê-bơ-rơ 4:12 mô tả sức mạnh phi thường của Lời Chúa: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Khi lời đó thấu vào tâm linh chúng ta, nó thay đổi tận gốc rễ, không chỉ hành vi bên ngoài.


Ai Có Tai Hãy Nghe Lời Đức Thánh Linh Phán

Chúa Giê-su kết thúc mỗi bức thư gửi bảy hội thánh trong sách Khải-huyền bằng câu: “Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh!” Đây là lời kêu gọi sống động, không chỉ là lời lịch sử.

Giăng 10:27 ghi: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.” Người thuộc về Chúa thì nhận ra tiếng Ngài. Không nhận ra tiếng Chúa, không lắng nghe Ngài — đó là dấu hiệu của mối quan hệ đã nguội lạnh hay còn xa cách.

Khải-huyền 3:20 mời gọi: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” Điều kiện để Chúa vào là nghe tiếng Ngài và mở cửa. Nếu chúng ta không lắng nghe, Ngài sẽ gõ mà cửa vẫn đóng.

Giê-rê-mi 7:23 ghi lời Chúa hứa: “Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta; hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho, để các ngươi được phước.” Nghe tiếng Chúa không chỉ là bổn phận — đó là con đường đến phước hạnh và mối tương giao mật thiết với Ngài.


Lời Kết

“Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?” — Lời trách cứ này chỉ có thể trả lời được khi chúng ta thành thật nhìn lại: có phải vì chúng ta không để Chúa chỉ dẫn, không chịu nghe Lời Chúa, không lắng nghe tiếng Ngài?

Hành trình ba bước — đến, nghe, làm — đang dừng lại ở bước thứ hai đối với nhiều người. Loạt bài giảng sẽ tiếp tục với phần 5: “Kẻ nào làm theo Ta.” Nhưng trước khi làm được, chúng ta phải học lại nghệ thuật lắng nghe — lắng nghe với tâm linh mở ra, lắng nghe với lòng khiêm nhường, và lắng nghe với đức tin.